Về Thạnh Hải

Thạnh Hải là xã nằm ở vị trí cuối cùng của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Vùng đất giàu truyền thống cách mạng ven Biển Đông này trong chiến tranh là nơi ghi lại dấu ấn đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa. Thạnh Hải giờ đây được biết đến là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch của quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Khu Di tích lịch sử Công viên Nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển ở xã Thạnh Hải (Thạnh Phú, Bến Tre) sẽ là địa điểm du lịch được nhiều người tìm đến.
Khu Di tích lịch sử Công viên Nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển ở xã Thạnh Hải (Thạnh Phú, Bến Tre) sẽ là địa điểm du lịch được nhiều người tìm đến.

Từ trung tâm TP Bến Tre, chúng tôi xuôi về hướng đông nam khoảng 45 km là đến huyện Thạnh Phú. Anh phóng viên báo Đồng Khởi đi cùng đoàn cho biết, muốn đến xã Thạnh Hải phải đi thêm 23 km nữa, qua huyện lộ 92 rồi rẽ vào con đường xuống cồn Bửng. Hôm ấy, trời nắng đẹp, cuộc hành trình không gián đoạn vì những cơn mưa bất chợt. Chẳng bao lâu, đoàn đến ấp Thạnh Hải (xã Thạnh Hải), mảnh đất cuối của huyện Thạnh Phú, giáp Biển Đông.

Tiếp chúng tôi là anh Lê Minh Dũng, cán bộ mặt trận ấp Thạnh Hải - một người con của vùng đất nhiều gian khó này. Anh Dũng cho biết, đường sá đến ấp Thạnh Hải bây giờ đã được xây dựng rất tốt. Trước đây, khi chưa có cầu, anh Dũng làm nghề lái đò chở khách từ ấp Thạnh Hải ra xã. “Lúc ấy đi lại khó khăn lắm, toàn đường đất. Mưa xuống, đến xe hai bánh cũng không đi được. Từ khi được Nhà nước đầu tư bắt cầu, làm đường, người dân Thạnh Hải không còn gặp khó khăn mỗi khi ra đường vào mùa mưa”, anh Dũng kể lại.

Khi biết chúng tôi muốn gặp gỡ, tìm hiểu những nhân chứng về con tàu không số năm xưa, anh Dũng dẫn chúng tôi đến gặp ông Năm Mãnh (Lưu Văn Mãnh), một người dân từng tham gia vận chuyển vũ khí khi tàu cập bến Thạnh Phong (Thạnh Hải trước 1975 thuộc xã Thạnh Phong; đến năm 1984, mới chia thành hai xã Thạnh Hải và Thạnh Phong). Trong căn nhà rộng, bao bọc chung quanh là vườn cây xanh mát, ông Năm Mãnh năm nay đã 74 tuổi, vẫn nhớ khá chi tiết về những lần tàu không số cập bến Thạnh Phong.

Trong những chuyến cập bến, có lẽ, chuyến tàu vận chuyển vũ khí từ bắc vào nam năm 1963 là đáng nhớ nhất. Lần ấy tàu không số chở rất nhiều vũ khí. Khi tàu gần tới bờ biển Thạnh Phong thì mắc cạn phía ngoài Cồn Lớn. “Lực lượng vũ trang và người dân xã Thạnh Phong được huy động để vận chuyển hết vũ khí trên tàu xuống. Tôi cũng tham gia vận chuyển. Phải ba ngày đêm mới bốc hết vũ khí trên tàu”, ông Năm Mãnh nhớ lại.

Trong ký ức của ông, chuyến cuối cùng tàu không số chở vũ khí vào nam cập bến Thạnh Phong là vào cuối năm 1970. Khi tàu gần cập bến thì bị địch phát hiện. Hai bên đánh trả ác liệt, nhưng khi nhận thấy lực lượng không cân sức, quân ta đã cho hủy tàu. Hàng tấn vũ khí đã chìm sâu dưới lòng biển khơi.

Người duy nhất đi trên những chuyến tàu không số huyền thoại còn sống ở vùng đất Thạnh Phong là ông Huỳnh Phước Hải, ấp Thạnh Lợi B, xã Thạnh Hải. Với ông Hải, những kỷ vật trong chiến tranh là tài sản vô giá mà ông mang theo suốt cuộc đời. Ông kể, sau khi được vào đội quân vượt biển ra bắc, chuyến đầu của ông là trên tàu thứ hai do đồng chí Lê Công Cẩn (Năm Công) làm thuyền trưởng. Tàu gỗ số hiệu 106NB rời bến Cồn Tra (huyện Thạnh Phú) vào ngày 19-8-1961. Sau tám ngày lênh đênh trên biển, đối mặt biết bao nguy hiểm, cuối cùng, tàu cũng cập bến Hải Phòng. Sau đó, ông cùng các anh em đến Hà Nội học tập và được gặp Bác Hồ.

Hai năm sau, ông cùng đồng đội đã cập bến tại rạch Khâu Băng (nay thuộc xã Thạnh Phong) với 62 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền nam. Đến ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ông đã có 12 lần cùng đồng đội đối mặt với bao gian khó, hiểm nguy trên những chuyến tàu không số huyền thoại. Với ông, lần gặp nạn ở Vũng Rô, trên đường ra bắc điều trị, ông được bác sĩ Đặng Thùy Trâm chăm sóc, cứu chữa tại Quảng Ngãi là những ký ức không thể nào phai mờ.

Trong chiến đấu, ông Hải được tặng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương. Khi trở về với thời bình, ông trở lại làm một người nông dân bình thường. Năm 1978, ông về lại vùng đất Thạnh Phong khi xưa để bắt đầu bước vào một cuộc “chiến đấu” mới: Chinh phục đất hoang. Thời gian qua đi, vùng đất hoang giáp biển cũng được những con người cần mẫn như ông "khuất phục" để mang về những vụ mùa bội thu. Ông Hải cho biết, xứ này đất cát giồng cho nên rất thích hợp để trồng sắn, dưa hấu. Dưa hấu ở Thạnh Hải ngon có tiếng, là giống cây được người dân vùng biển trồng nhiều nhất.

Hai vợ chồng ông Năm Mãnh tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng hằng ngày vẫn chăm lo ruộng vườn. Những bãi đất hoang từ ngôi nhà hầm để người dân tránh máy bay địch ngày xưa, giờ đây phủ xanh bởi các loại cây ăn trái. Ông Mãnh chia sẻ: Giờ chỉ có hai vợ chồng già cho nên với mấy cây trái quanh vườn, mấy ruộng dưa cũng giúp chúng tôi sống khỏe. Hiện nay, nhiều người dân ở đất Thạnh Hải đang chuyển sang trồng xoài tứ quý. Loại cây trồng này thích hợp với vùng đất cát nơi đây, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Nhưng có lẽ, niềm vui lớn nhất của người dân vùng biển Thạnh Hải đó là vùng đất này đang được quy hoạch để phát triển du lịch. Theo Bí thư xã Thạnh Hải Lê Văn Tiến, tỉnh đã phê duyệt dự án phát triển du lịch hơn 300ha ở hai xã Thạnh Hải và Thạnh Phong đến năm 2030. Nơi đây sẽ phát triển theo hướng du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh, sinh thái biển, rừng ngập mặn và vui chơi giải trí. Cách biển Thạnh Hải không xa, di tích Công viên Nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển đang được xây dựng. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để thế hệ sau tìm hiểu, học tập về con đường huyền thoại mà ông cha đã tạo nên trong những năm kháng chiến.

Trong cái nắng, cái gió chan hòa vùng Thạnh Hải, những viên đá được mang về từ nơi đất tổ Vua Hùng, từ những vùng đất thiêng hình thành nên đường Hồ Chí Minh trên biển như: Hải Phòng, Trường Sơn, Trường Sa, Thạnh Hải được đặt trên bệ cao, cùng hướng về Biển Đông. Và mảnh đất Thạnh Hải vẫn như cánh buồm của con tàu huyền thoại năm nào, luôn hiên ngang vượt qua sóng gió để hướng tới tương lai tươi đẹp.

Có thể bạn quan tâm