Về Hội An nghe hô bài chòi

Gió xuân phảng phất ngọn tre
Hai bên thôn xóm lắng nghe bài chòi

Theo nhạc sĩ Trương Ðình Quang, mỗi khi Tết đến xuân về, cứ sáng mồng 1 Tết Nguyên đán khi gió vừa đưa hương hoa đến với mọi nhà thì cũng là lúc mọi người được nghe những câu ca bài chòi ân cần mời gọi như thế.

Ở Quảng Nam, bài chòi rất được phổ biến và là nhu cầu tinh thần không thể thiếu đối với nhân dân lao động mỗi khi Tết đến xuân về... mà còn kéo dài cả tháng Giêng và là một tiết mục không thể thiếu trong các dịp lễ hội truyền thống lớn nhỏ của vùng quê đất Quảng. Từ khi khu Ðô thị cổ Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới, với ý thức giữ gìn những di sản văn hóa của tổ tiên, người Hội An đã tạo dựng một loại hình nghệ thuật văn hóa phi vật thể của một thú chơi mang tính bản địa truyền thống độc đáo và hấp dẫn này. Và vào năm 1998, thị xã Hội An đã tổ chức "Ðêm rằm phố cổ Hội An" và bài chòi mới xuất hiện trở lại với hình thức "Hội chơi" và những nét văn hóa đặc sắc ấy nhanh chóng được phục hồi.

Với sự hồi phục của loại hình nghệ thuật này, bài chòi Hội An đã làm xao xuyến không ít bao du khách trong và ngoài nước. Hằng đêm hoặc vào các dịp tổ chức lễ hội... tại khu phố cổ Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) tiếng hô bài chòi như những lời ru ngọt ngào của mẹ, lúc thì nồng nàn như lan tỏa và hòa quyện trong tiết trời thanh bình hòa cùng với tiếng trống rộn ràng như mời gọi... tạo nên một không khí hội hè, đình đám, thúc giục bước chân của mọi người từ khắp nơi rảo bước đến Hội An để tham gia thú vui đầy hấp dẫn của trò chơi này.

"Anh đi anh nhớ quê nhà/ nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương/ nhớ em một nắng hai sương, dù có lận đận nhưng đời em không nghèo". Ðó là  bài Nhì nghèo. Hay: "Em lấy chồng từ tuổi mười ba, chồng chê em bé không nằm với em. Ðến khi mười tám đôi mươi, em nằm dưới đất chồng bê em lên giường. Lên giường chồng nhớ chồng thương, chồng thương em quá nên bốn cẳng giường nó rung rinh". Ðó là bài Tứ cẳng. Hoặc: Làm thân con gái lẳng lơ, ngủ trưa đứng buổi dậy đo mặt trời. Quần áo thì rách tả tơi, lấy rơm mà túm mỗi nơi một đùm". Ðó là bài Ngủ trưa. Hay: Rượu say mất hết tính người, cờ bạc, hút hít, vướng rồi khó gỡ ra. Sạch túi rồi đến sạch nhà, bí đường, tắt lối phải ra làm liều. Ðó là bài Nhì bí...

Tự hào về những giá trị văn hóa của cha ông để lại, các lớp con cháu Hội An càng không quên bao nghệ nhân quần chúng say mê với tiếng trống chầu, trống lịnh với những lời hô của các làn điệu dân ca đầy mộc mạc nhưng sâu lắng tình người... Hội An không phải là cái nôi nơi sinh ra bài chòi, nhưng ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đã để lại với những ai mỗi khi đến Hội An để một lần được ngồi trên chòi và được nghe những lời ru ngọt ngào của mẹ, từ những câu ca bài chòi...

Mong sao, bài chòi - loại hình nghệ thuật độc đáo này đang được khôi phục, xứng tầm với một di sản văn hóa nhân loại.

 Bài và ảnh:  NGUYỄN VĂN SƠN
                              (Quảng Nam)

Có thể bạn quan tâm