Về đâu... "Kẻ chợ Sài Thành?"

Hơn 300 năm trước, Sài Gòn đã là nơi "trên bến dưới thuyền buôn bán tấp nập" và hình thành nên những ngôi chợ với những kiểu cách buôn bán rất nổi tiếng. Chợ sinh ra,  phát triển đã  nhào nặn nên tính cách và gắn liền với "Kẻ chợ" (tiểu thương) qua bao đời. Trong tương lai, hệ thống chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh sẽ bị các đại siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà nhà mở cửa hàng buôn bán sỉ lẻ hàng hóa "thôn tính" thì số phận của những "Kẻ chợ Sài thành" sẽ ra sao?    
Ở các chợ truyền thống, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là nỗi lo ngại của người tiêu dùng.
Ở các chợ truyền thống, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là nỗi lo ngại của người tiêu dùng.

Ðời chợ

Bà Quách Tố Tâm, tiểu thương kinh doanh hai sạp quần áo ở chợ Bến Thành nhớ lại, ông bà tổ tiên tôi từng bán kim chỉ, dầu hỏa, thuốc cảm đóng gói sẵn ở chợ Bến Thành khi chợ mới xây dựng. Qua nhiều đời, các con cháu của dòng họ Quách chúng tôi vẫn lấy chợ làm nơi kiếm sống. "Ðời chợ cũng nắng mưa như trời đất, có lúc thuận lợi tiền bạc rỉnh rảng, khi ế ẩm thì cũng phải vay nợ, giật gấu vá vai để bù vào. Buôn bán là cái nghiệp, sự phát tài của nghề này là cái duyên trời phú không phải cứ có tài ăn nói mà giàu được"- bà Tâm kể.

Chợ Bến Thành xây dựng năm 1860, hiện có gần 1.500 sạp với hơn 3.000 tiểu thương kinh doanh, trong đó có hơn 50% là hành nghề cha truyền con nối. Chợ Bến Thành nổi tiếng nhất Sài Gòn cả hai yếu tố văn hóa và kinh tế. Mặt tiền chợ Bến Thành ngày nay được chọn là biểu tượng của TP Hồ Chí Minh. Một sạp hàng ở chợ Bến Thành chừng 2-3 m2 nhưng giá trị thương mại trên dưới 100 cây vàng. Sở dĩ giá sạp chợ đắt vì bản thân nó "đẻ" ra vàng. Vào mùa kinh doanh thuận lợi, các dịp lễ Tết, có sạp doanh số bán hàng mỗi ngày lên đến hai, ba tỷ đồng. Trong giới thương buôn, "Kẻ chợ Bến Thành" được xếp vào hàng "chiếu trên" về tiềm lực kinh doanh và "tốt số" vì làm ít lãi nhiều, lại ít khi thất bát trong kinh doanh.

Ngoài Bến Thành, ở TP Hồ Chí Minh còn có những ngôi chợ truyền thống rất nổi tiếng xưa nay như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ cầu Muối, cầu Ông Lãnh (quận 1) đã di dời, chợ Bà Quẹo (Tân Bình), chợ Bình Tây, Soái Kinh Lâm (quận 6), chợ An Ðông (quận 5), chợ Tân Ðịnh (quận 3), Thị Nghè (Bình Thạnh)... Mỗi khu chợ truyền thống kinh doanh một nhóm hàng đặc thù, kẻ chợ ở mỗi chợ này cũng có "cá tính" rất riêng trong cách bán buôn.

Còn nhớ các chợ đầu mối như cầu Muối, cầu Ông Lãnh trước đây, kẻ chợ là những chủ chành, chủ vựa, họ đặt mua trái cây, cá đồng qua thương lái và chữ tín trong kinh doanh hầu như tuyệt đối. Thông thường kẻ chợ trả tiền trước cho thương lái rồi nhận hàng sau hoặc ngược lại tùy vào yêu cầu của người bán. Ở các chợ đầu mối như An Ðông (chuyên bán sỉ quần áo, giày dép), Bình Tây (hàng tiêu dùng), Soái Kình Lâm (Trung tâm thương mại Bình Tây) chuyên bán sỉ mặt hàng vải... mỗi giao dịch tại các chợ này có khi lên đến hàng trăm triệu đồng  không cần ký hợp đồng, chỉ cần một cú điện thoại hàng sẽ đến đúng hẹn theo yêu cầu của người nhận. Chị Hoàng Thị Ánh, tiểu thương có thâm niên hai chục năm kinh doanh ở chợ An Ðông cho biết, buôn bán sỉ ở đây theo cách gối đầu, hàng giao trước lấy tiền sau và ít khi bị thất thoát. Có nhiều khách hàng ở tận Cà Mau hoặc ngoài Quảng Nam buôn bán với nhau hàng năm trời, tiền hàng lên cả tỷ bạc nhưng chưa gặp mặt, chỉ giao dịch qua điện thoại.

Cuộc sống đổi thay, nông thôn nhiều nơi thành phố thị, các ngôi chợ truyền thống lâu năm buôn bán bề thế của Sài Gòn cũng bị đập bỏ hoặc thay tên họ khiến cho hàng vạn con người bị cuốn theo.

Chợ đầu mối cá đồng cầu Ông Lãnh, chợ đầu mối trái cây cầu Muối (quận 1) bị xóa sổ hơn 10 năm trước, kẻ chợ ở đây người chuyển nghề khác kiếm sống, một phần đến chợ đầu mối mới Bình Ðiền và Nông sản Thủ Ðức để nối nghiệp cha ông. Bà Huỳnh Bé Hai ở chợ đầu mối Thủ Ðức cho biết, gia đình bà đã làm chủ "Vựa trái cây Năm Thìn" 34 năm, từ thời còn ở chợ cầu Muối. Cũng tại chợ này, bà Vân (chủ vựa Út Vân) chia sẻ, từ những năm 60 của thế kỷ trước, cả gia đình tôi làm nghề chủ vựa rau, củ, quả ở chợ cầu Muối. Ðể giữ nghề, bà Vân đã tự xây dựng thương hiệu cho sạp kinh doanh để tạo sự tin tưởng từ người mua. Hiện vựa Út Vân đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu cho trái ớt, nhưng không mấy người thành đạt như bà Vân khi kinh doanh ở môi trường mới.

Kẻ chợ ở Bến Thành ngoài nỗi lo mãi lực bán buôn hiện nay đang giảm mạnh, nhiều người còn lo không biết "chỗ ngồi" của mình ở chợ có bị thay đổi trong nay mai? Phó BQL chợ Bến Thành  Phạm Văn Tân cho biết, chợ này đã không dưới hai lần bị đề xuất đập đi xây mới và kế hoạch này vẫn chưa dừng lại. Ông Trần Khắc Hanh, tiểu thương bán hàng thủ công mỹ nghệ khu cửa bắc chợ Bến Thành lo lắng, ba đời buôn bán ở chợ đã quen khách, mai này chợ xây hoành tráng rồi không biết còn ai nhớ tới mình không?

Có kẻ chợ may mắn khi chợ được "mặc áo mới" nhưng cũng không ít người khóc hận vì chợ xây mới... hoành tráng. Chợ Văn Thánh (quận Bình Thạnh) trước buôn bán sầm uất nhờ nằm sát bến xe Văn Thánh và bán buôn theo cách truyền thống. Sau khi xây mới hiện đại, chợ này được mang tên là "chợ  thanh vắng" vì chỉ có tiểu thương, không có người mua hàng. Chợ ế, câu chuyện của ngôi chợ độc đáo này sẽ được viết tiếp khi chợ mới xây ngày nào nay đập bỏ để xây một trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng cho thuê hiện đại.  Liên quan chuyện xây mới chợ Văn Thánh, hàng trăm kẻ chợ ở đây mất nghề, có người còn lâm nợ...

Ở TP Hồ Chí Minh, theo ước tính hiện có đến hơn 250 nghìn tiểu thương hành nghề chuyên nghiệp. Những người kinh doanh trong các ngôi chợ truyền thống thường mang tính kế thừa, sự gắn bó của kẻ chợ với sạp chợ là máu thịt, và đời chợ chìm nổi của những số phận đều phụ thuộc vào cái phần hồn "mua may bán đắt" của ngôi chợ ấy.

Chợ truyền thống sẽ mai một ?

Những năm gần đây, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích, chợ chồm hổm và nhiều gia đình có nhà mặt phố mở cửa hàng kinh doanh hàng hóa bùng nổ cả lượng và chất, làm cho chợ truyền thống ngày càng teo tóp.

TP Hồ Chí Minh hiện có 24 trung tâm thương mại, dự kiến đến năm 2015 sẽ đạt con số 122; siêu thị có 163 đơn vị, đến năm 2015 sẽ có 240 siêu thị, tăng 77 siêu thị so với hiện nay; 360 cửa hàng tiện ích (Co.opfood, Satrafood, Foodcomart, Vissan...) và năm 2015 sẽ phát triển lên 562 cửa hàng. Riêng hệ thống chợ hiện có 243 chợ, giảm sáu chợ so với năm 2009, chỉ có 34,9% chợ có cơ sở hạ tầng còn tốt, số còn lại đều ở trong tình trạng xuống cấp. Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, đến năm 2015, thành phố sẽ có 248 chợ, trong đó có thêm năm chợ,  nhưng giải tỏa và chuyển công năng 37 chợ.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Ðào cho biết, trong tám tháng đầu năm 2012, mãi lực kinh doanh ở các chợ truyền thống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã giảm trên dưới 50% so với cùng kỳ năm 2011. Mãi lực thấp, buôn bán lỗ vốn, số tiểu thương ở nhiều khu chợ truyền thống phải đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh hoặc chuyển đổi hình thức buôn bán để tồn tại. Chợ Tân Phú (quận Tân Phú) từ đầu năm đến nay đã có gần 70 tiểu thương tạm ngưng kinh doanh hoặc kinh doanh bán thời gian để giảm lỗ. Bà Hà Thị Tân, tiểu thương kinh doanh mặt hàng quần áo chợ Tân Phú cho biết, chỉ mở cửa vào ngày thứ bảy và chủ nhật, các ngày khác tạm ngưng bán hàng vì mở cửa chỉ có dăm ba người mua, lãi không đủ tiền điện.         

 Do đâu chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh mất dần "ngôi vương" đã có hàng trăm năm qua?  Ông Trịnh Văn Bản, tiểu thương kinh doanh sỉ mặt hàng quần áo may sẵn chợ Tân Bình nhìn nhận, chợ truyền thống kinh doanh ngày càng khó khăn do mãi lực mua bán hàng hóa chung của nền kinh tế xuống thấp, chợ truyền thống bị các loại hình bán lẻ như siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ cóc, cửa tiệm trên các tuyến phố cạnh tranh, chợ truyền thống xuống cấp; chất lượng hàng hóa ở chợ chưa được kiểm soát, thậm chí giảm vệ sinh đã làm giảm dần sức hút của chợ.

Trước sức ép của các loại hình bán lẻ hiện đại với cung cách đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng được áp dụng tối đa, chợ truyền thống sẽ bị cạnh tranh dữ dội. Bà Trần Thị Hòa, tiểu thương kinh doanh vải chợ Tân Ðịnh (quận 3) nói rằng, chợ truyền thống là một hoạt động đặc thù về thương mại của người dân Sài Gòn, chuyện "mua may bán đắt" cũng mang tính truyền thống. "Với cả đời người làm kẻ chợ, tôi nghĩ tương lai chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh sẽ không mất đi nhưng để tồn tại thì không phải chuyện dễ dàng" - bà Hòa nói. Theo bà Hòa, kẻ chợ sống được trong những năm sắp tới chắc chắn phải tự làm mới mình, ăn nói có duyên chưa đủ mà phải biết cách kinh doanh thông minh, có văn hóa. Muốn chợ truyền thống không bị xóa sổ, chợ cần phải được cải tạo lại sạch sẽ, buôn bán ngăn nắp, hàng hóa phải chất lượng, hợp vệ sinh thì mới thu hút được người mua.

 Ðể thúc đẩy mãi lực chợ truyền thống tăng lên, ngoài kế hoạch xây mới, cải tạo chợ cũ xuống cấp, hằng năm, ngành công thương thành phố đã tổ chức nhiều lớp học cho hàng nghìn tiểu thương về kỹ năng kinh doanh hiện đại. Chính quyền thành phố cũng đã đầu tư nhiều tỷ đồng thực hiện kế hoạch đưa các mặt hàng Việt chất lượng cao, hàng bán theo giá bình ổn tại các chợ truyền thống, giảm nợ thuế,  cho tiểu thương vay vốn làm ăn. Tuy nhiên, theo bà Lê Ngọc Ðào, để các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố trở thành những địa điểm mua sắm văn minh, lịch sự, mãi lực cao, nếu chỉ có ngành công thương và tiểu thương thực hiện là chưa đủ mà cần sự giúp sức của toàn xã hội, trong đó có sự quan tâm đóng góp của người tiêu dùng. Nếu được cả xã hội quan tâm xây dựng thì những "Kẻ chợ Sài Thành" không phải chuyển nghề mà còn ăn nên làm ra. 

Có thể bạn quan tâm