Được dùng "miễn phí"?
Bản dự thảo quy chế trên được đưa ra sau hàng loạt rắc rối về bản quyền trong những cuộc vận động sáng tác tranh cổ động thời gian qua.
Điển hình, đầu năm 2005, bức tranh "Đảng là cuộc sống của tôi" của tác giả Nguyễn Trung Kiên bị phát hiện sao chép gần như toàn bộ bức ảnh "Nụ hôn của gió" từng giành HCV quốc tế tại Áo của tác giả Trần Thế Long.
Tiếp đó, cuối tháng 4-2006, trường hợp tương tự lại xảy ra giữa tranh cổ động "Tất cả trẻ em nghèo được học" của tác giả Chu Ngọc Thăng và bức ảnh "Lớp học vùng cao" của tác giả Lê Hồng Linh.
Đều giành giải cao tại các cuộc thi sáng tác tranh cổ động nhưng ở cả hai trường hợp trên, họa sĩ vẽ tranh đã phải chính thức xin lỗi tác giả ảnh và hoàn lại giải thưởng cho ban tổ chức.
Tuy nhiên, theo điều 6 của bản dự thảo thì, với các bức ảnh đã được công bố từ trước khi sử dụng trong tranh cổ động, người sáng tác tranh dù phải ghi rõ họ tên tác giả ảnh hoặc nguồn gốc xuất xứ bức ảnh nhưng không cần xin phép chủ nhân bức ảnh.
Thêm vào đó, chỉ trong trường hợp tranh cổ động giành giải tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác hoặc được in ra thành nhiều bản, chủ sở hữu ảnh mới có thể được nhận 30% tổng giá trị vật chất.
Tham gia xây dựng bản dự thảo trên, một thành viên giải thích: "Trên thực tế, nếu không nhận giải thưởng, tranh cổ động chỉ có thù lao trưng bày rất ít ỏi (350.000 đồng/bức tại triển lãm cấp trung ương và 100.000 đồng/bức tại triển lãm cấp địa phương). Bởi vậy, số tiền này nếu chia lại cho tác giả ảnh cũng không bõ bèn gì".
Sáng tạo đến đâu?
Bức tranh cổ động treo tại triển lãm
Việt Nam - 20 năm đổi mới.
Trao đổi với chúng tôi, một số nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp đều khẳng định: Chuyện "bỏ qua" tiền bản quyền không phải là điều thật sự đáng chú ý ở bản dự thảo này. Đối với họ, bức xúc lớn nhất nằm ở nguy cơ bị "ăn cắp trí tuệ" một cách trắng trợn - khi chỉ với việc thêm bớt, sửa đổi vài chi tiết, mỗi bức ảnh của họ nghiễm nhiên đã trở thành sản phẩm hoàn toàn của... người khác.
Bởi lẽ, điều 4 trong bản dự thảo quy định: Sử dụng ảnh trong sáng tác tranh cổ động là dùng các phương pháp kỹ thuật lấy một phần hoặc toàn bộ bức ảnh để tạo ra một bức tranh cổ động. Hoặc dùng ảnh làm tư liệu gợi ý về hình và bố cục cho người vẽ tranh cổ động chuyển sang ngôn ngữ đồ họa (nét vẽ, mảng mầu).
Trong khi đó điều 3 của dự thảo lại chỉ rõ: "Tác giả phần ảnh sử dụng trong tranh được ghi rõ họ tên nhưng không phải là đồng tác giả của bức tranh đó".
Có thể thấy điều này rất rõ qua trường hợp bức ảnh "Lớp học vùng cao". So sánh với tranh cổ động "Tất cả trẻ em nghèo được học", chỉ bằng mắt thường, người xem cũng có thể nhận thấy hai tác phẩm giống nhau tới 100% về chủ thể là bé gái trong ảnh. Sự thay đổi của tác giả Chu Ngọc Thăng chỉ đơn giản là cắt bớt phông nền phía sau trong bức ảnh và thêm vào phía dưới câu khẩu hiệu "Tất cả trẻ em nghèo được học" một cách khá vụng về.
Và rõ ràng, việc kế thừa, phát triển từ một tác phẩm khác hẳn với những thao tác "bê nguyên" cái đã có và nhận rằng đó là tác phẩm của mình.
Dường như, khi hướng tới cái đích tích cực (tạo điều kiện cho việc sáng tác tranh tuyên truyền cổ động), bản quy chế lại sa vào một vấn đề vốn khá mơ hồ: Phân định rõ ràng thế nào là chuyển thể, thế nào là vay mượn ý tưởng - bố cục, thế nào là sao chép - ăn cắp... trong nghệ thuật?
| Hãy tôn trọng các nghệ sĩ nhiếp ảnh! Nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến - Phó Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Bản thân tôi là người tham gia vào việc soạn thảo dự thảo này. Nhưng từ tư cách cá nhân, tôi vẫn có nhiều điểm chưa tán thành dự thảo. Phần nào, điều này cũng bắt nguồn từ việc dự thảo ra đời với tính chất "chữa cháy" sau hàng loạt vụ rắc rối về việc sử dụng ảnh trong sáng tác tranh cổ động xảy ra thời gian gần đây. Điều cơ bản cần khẳng định, nhất thiết những người vẽ tranh cổ động phải có sự tôn trọng các tác giả ảnh - mà cụ thể là việc xin phép nếu sử dụng tác phẩm của họ. Nếu người vẽ tranh thật sự say mê tâm đắc với bức ảnh, họ không nên biện minh việc tự tiện lấy ảnh với lý do "không liên lạc được với tác giả". Người nghệ sĩ phải biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Có lẽ để tiện lợi nhất, chúng ta nên yêu cầu các tác giả tranh và các nhà nhiếp ảnh có sự thỏa thuận với nhau trước khi vẽ tranh cổ động. Không chỉ thỏa thuận về tiền bản quyền, họ có thể thỏa thuận với nhau cả về việc nhà nhiếp ảnh được coi là đồng tác giả hay không. Tôi không nghĩ rằng có nhà nhiếp ảnh nào sẽ từ chối việc sử dụng ảnh làm tranh tuyên truyền cho đồng bào mình. Có chăng chỉ là những bất đồng quanh việc khai thác nội dung bức ảnh. Nhà nhiếp ảnh Phạm Thành Long Sự sáng tạo cần được hiểu là nó phải có tính mới, tính đột phá. Việc chỉ dán chữ vào ảnh, đổi mầu một vài phần bức ảnh không thể gọi là sáng tạo được, nó làm tôi nghĩ đến chuyện tô tranh, tô tượng của các cháu mẫu giáo (!). Tác giả là người sáng tạo nên tác phẩm. Tác giả tranh cổ động nếu không có tác giả nhiếp ảnh thì có thể độc lập sáng tạo nên tác phẩm của mình không. Cá nhân tôi cho rằng quy định như thế thì không hợp lý, có phần coi nhẹ các nhiếp ảnh gia quá. Đạo lý ngàn đời ông cha ta đã đúc kết: "Lời chào cao hơn mâm cỗ", có thể bản quyền chỉ là rất ít về vật chất, nhưng nó là cái quyền tinh thần tác giả phải được hưởng, sao lại tước đoạt của họ như vậy? Nếu quy chế này được thông qua, tôi không biết sẽ giải thích với người mẫu ra sao nếu ảnh chụp cô ấy bị đưa vào tranh cổ động chống mại dâm? Tôi cũng không chắc là ảnh con tôi không bị đưa vào tranh cổ động xóa mù chữ. Tôi sợ điều đó lắm. Quy định này ra đời, sẽ làm cho hầu hết các tác giả nhiếp ảnh thất vọng, sợ không dám sáng tác, hoặc sáng tác rồi mà không dám công bố... Nhà nhiếp ảnh Đoàn Đức Minh: Tôi nghĩ đơn giản thế này, mỗi tác phẩm ảnh đều là sáng tạo của người nghệ sĩ, và họ có quyền cho hay không người khác sử dụng tác phẩm của mình. Nếu bị tước đi cái quyền tối thiểu ấy, chắc tôi sẽ chỉ cất kỹ ảnh và chỉ "giơ" cho xem thôi, chứ không dám công bố rộng rãi tác phẩm của mình như hiện nay nữa. Tôi nghĩ, bản thân mỗi bức ảnh được chụp đã mang một nội dung, một thông điệp riêng của người bấm máy. Sử dụng để làm tranh, nếu tùy tiện thay đổi, ý nghĩa của bức ảnh rất có thể trở nên sai lệch, méo mó hẳn so với ý đồ sáng tác ban đầu. Bản thân Hội đồng nghệ thuật trong các cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền, cổ động cũng nên chú ý tới điều này. Hình như từ lâu lắm rồi, thành phần Ban giám khảo tại các cuộc thi tranh tuyên truyền vẫn thiếu sự góp mặt và tư vấn của một nhà nhiếp ảnh đủ uy tín. |
Theo Nông thôn ngày nay
Tin bài liên quan