Là con thứ hai trong một gia đình thuần nông tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Hoa sinh ra khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng khi lên hai tuổi, số phận cô gái sinh năm 1992 đột ngột rẽ ngoặt sau cơn bạo bệnh. Bà Nguyễn Thị Tư - mẹ Hoa xúc động kể: “Lúc đó, vợ chồng tôi đã đưa Hoa đến tất cả các trạm xá, bệnh viện… nhưng căn bệnh quái ác vẫn cướp đi đôi chân của con gái tôi”. Trong ký ức bà Tư, tuổi thơ của Hoa luôn gắn liền với chiếc xe lăn và những cặp nạng lớn nhỏ. Nhiều lần được gia đình khuyên đi học nghề làm mây tre đan nhưng Hoa không đồng ý. Thay vì chấp nhận số phận với con đường bố mẹ chọn sẵn, Hoa tập viết và gửi tới các tờ báo tuổi thiếu niên những câu chuyện nhỏ về lớp học, đời thường.
Năm học lớp sáu, bài viết của cô bé Hoa lần đầu được đăng trên báo Thiếu niên Tiền Phong, mở đầu cho hàng loạt tác phẩm khác về tuổi học trò hồn nhiên, vô tư. Hoa lấy số nhuận bút ít ỏi mua sách vở, dụng cụ học tập, giúp bố mẹ bớt đi phần nào gánh nặng một nắng hai sương. Lên lớp 12, Hoa gửi bài tham gia cuộc thi “Nét bút tri ân” lần thứ hai, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức. Là một tự truyện trong sáng, đầy cảm xúc về bố của mình- ông Nguyễn Công Sáu - người sớm hôm cõng Hoa đi học, chăm sóc Hoa qua những cuộc phẫu thuật kéo dài… tác phẩm “Ông bụt của đời con” đã vượt qua gần 65 nghìn bài viết để giành giải nhì cuộc thi.
Từ những bằng khen học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cô bé Hoa ngày nào liên tiếp gặt hái thêm nhiều thành công. Vừa thi đỗ Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Hoa giành giải nhất cuộc thi viết dành cho tân sinh viên. Chiếc xe máy - phần thưởng cuộc thi - vẫn gắn bó với Hoa cho tới tận bây giờ. Đối với cô gái giàu nghị lực này, mỗi giải thưởng không đơn thuần mang ý nghĩa vật chất, mà còn là động lực thôi thúc cô vươn tới những thành công tiếp theo. Lần đầu xa nhà, nhưng Hoa nhanh chóng bắt nhịp với môi trường sống hối hả, năng động tại thành phố mang tên Bác. Là cộng tác viên của nhiều tờ báo như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên… cô đi khắp các phố, vào từng con hẻm nhỏ để viết về những mảnh đời không may. Dù luôn gặp khó khăn khi di chuyển nhưng chính hoàn cảnh của Hoa lại khiến những người khuyết tật (NKT) thêm đồng cảm, tin tưởng.
Không dừng lại ở phạm vi những bài viết, Hoa trực tiếp tham gia các tổ chức xã hội, CLB thiện nguyện. Hiện tại, cô gái Nghệ An đang làm việc tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) Việt Nam - một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu nâng cao năng lực cho NKT, từ đó thay đổi nhận thức của xã hội về NKT. Nguyễn Thị Thanh Hoa cho biết, hiện tại cô đang theo đuổi một dự án tập trung hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu của sinh viên khuyết tật tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Dự án này đưa ra nhiều dịch vụ đặc biệt như xe ôm miễn phí, nhà trọ giá rẻ, hỗ trợ tiếp cận các thủ tục xin miễn giảm học phí hoặc các môn thể dục…
Tối 23-12- 2015 vừa qua, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hoa đã khiến ban giám khảo bất ngờ bởi hai phần thi tài năng và ứng xử vô cùng tự nhiên và sáng tạo trong đêm chung kết cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết” - nơi tôn vinh những nữ thanh niên khuyết tật tài năng và giàu nghị lực. Cô tự tin: “Mặt trăng tròn luôn đẹp, nhưng tôi tin vầng trăng khuyết cũng có thể chiếu sáng cả bầu trời. Nhiều NKT làm công việc đòi hỏi trình độ lao động thấp như đan lát, thủ công mỹ nghệ, nếu có trình độ lao động cao thì cũng là ngành công nghệ thông tin. Nhưng tôi tin còn rất nhiều NKT có năng lực cao hơn, phù hợp những ngành nghề đa dạng khác”. Trong giây phút nhận vương miện Hoa hậu, cô gái nhỏ bé đã rời chiếc xe lăn để bước lên bục vinh quang. Hình ảnh đó đã chứng minh rằng, điều kỳ diệu sẽ đến với bất cứ ai biết ngẩng cao đầu đối diện khó khăn, vượt qua thực tại và hướng tới tương lai.