* Với Tây Nguyên, không thể phủ nhận rằng chúng ta đã có những chính sách ưu đãi, cũng như đã rất lo lắng về sự mai một của nền văn hóa này. Chúng ta đã tốn hàng tỷ đồng đầu tư cho các dự án điều tra, sưu tầm sử thi, mở lớp truyền dạy sử thi, dạy đánh cồng chiêng, thậm chí còn định lập cả xưởng đúc cồng chiêng...
Đúng. Nhưng theo tôi ta chưa cứu vãn được văn hóa Tây Nguyên ở phần gốc mà mới chỉ giải quyết được phần ngọn.
* ???
- Gần đây, người ta hay nói đến văn hóa Tây Nguyên với những cồng chiêng, múa xoan, nhà rông, hoa văn, đua voi, rồi lễ hội này nọ... Nhiều hơn chút nữa là các trường ca, những Đăm San, Xinh Nhã, Khirlh Dù, Dông Dư, Đăm Noi... Tất nhiên đấy đều là những biểu hiện độc đáo của văn hóa Tây Nguyên.
Nhưng ít thấy ai nhắc đến một yếu tố quan trọng hàng đầu, yếu tố làm nền, làm nên tất cả những thứ ấy: Rừng. Rừng trong đời sống xã hội và con người, rừng trong văn hóa Tây Nguyên. Mà không hiểu rừng, ý nghĩa và vai trò của nó trong đời sống con người ở đây thì rất khó, hoặc hầu như không thể hiểu gì về Tây Nguyên, con người Tây Nguyên, văn hóa Tây Nguyên!
Nền văn minh Tây Nguyên là một nền văn minh thảo mộc, như Jacques Dournes đã nói. Mọi thứ trong làng, trong nhà, mọi thứ để sống đều "làm bằng" rừng: cột nhà, sàn và vách nhà, mái nhà..., nhà rông hay nhà dài để sinh hoạt cộng đồng, cây cột trâu để tế thần, hạt lúa và cây rau để ăn, cây đàn để tình tự... Với người Tây Nguyên, rừng hoàn toàn không chỉ là vật chất, là tài nguyên, là môi trường theo nghĩa hẹp. Rừng còn là tâm linh. Vì vậy nó là cội nguồn văn hóa. Đố ai có thể tìm ra được một biểu hiện văn hóa nào ở đây mà không liên quan đến rừng, hay đúng hơn, không có mối quan hệ sâu xa của con người với rừng?
* Có điều, hiện nay do những. nhân tố chủ quan và khách quan, diện tích rừng Tây Nguyên ngày càng bị thu hẹp - đồng nghĩa với không gian sống bị phá vỡ...
- Ở Quảng Nam có một kinh nghiệm rất hay và đã được luật pháp cho phép. Đó là giao rừng cho làng. Giao rừng cho làng thì văn hóa tất sẽ sinh ra. Văn hóa là cái không đem cho, bán, tặng, đổi chác được. Nó chỉ nảy sinh trong đời sống sinh tồn của mỗi cá thể.
Ngược lại, nếu không giữ rừng, nếu tiếp tục tàn phá rừng, tiêu diệt rừng như nó đã và đang tiếp tục bị tiêu diệt thì đừng nói gì đến văn hóa, đến bảo vệ văn hóa, mọi thứ lễ hội sẽ chỉ là "diễn".
* Kể cả những "nhà rông văn hóa" tranh tre nứa lá rất công phu mà ngành du lịch Sở VH-TT hảo tâm dựng nên để hút khách?
| Tách khỏi không gian sống, sự sống thật của những tác phẩm sử thi, của âm nhạc cồng chiêng sẽ không còn. |
- Tôi có một kỷ niệm chẳng vui vẻ gì về chuyện nhà rông. Trong một lần đi cùng đoàn làm phim, chúng tôi đã xin phép dựng một cái nhà rông rất đẹp và yên trí rằng chúng tôi đã làm được một việc thật ý nghĩa, một hành vi rất văn hóa: tặng một làng hẻo lánh, tít tận trong rừng sâu và rất nghèo một cái nhà rông vào loại cao đẹp nhất vùng, rất đúng kiểu nhà rông cổ, từ vật liệu xây dựng, cho đến kiến trúc, trang trí...
Hơn một năm sau, nhân dịp đi qua vùng này, tôi ghé thăm làng. Nhưng, thật hết sức bất ngờ: mới hơn một năm mà "cái nhà rông văn hóa" rất tự hào của chúng tôi đã hoàn toàn hoang phế! Tôi đã làm một việc thật vô duyên, dại dột - đem cho làng một cái nhà rông. Đem cho người ta cái không thể nào đem cho được. Một cái nhà rông đem cho, dù người cho là ai, dù với thiện chí chân thành và sao chép giỏi đến mấy kiểu nhà rông đúng nhất, cổ xưa nhất, vẫn là một ngoại vật trong đời sống của làng. Cái nhà rông tặng phẩm bị bỏ hoang không phải vì bà con thờ ơ với món quà của chúng tôi, mà chỉ đơn giản vì nó không được sinh ra đúng như một cái nhà rông thông thường xưa nay vốn được sinh ra. Nó không sống, không thể sống như một nhà rông làng...
Nghĩ cho cùng thì điều đó chẳng có gì khó hiểu! Bởi ở đồng bằng của người Kinh cũng vậy. Không ai bỗng dưng đi xây một cái miếu, đem tặng cho một làng nào đó, rồi chờ người ta tấp nập đến cúng.
Một cái miếu sinh ra bao giờ cũng là nguyên nhân của một sự tích nào đó. Những sự tích như vậy diễn ra trong lthững điều kiện nào đó, ăn sâu vào tâm trí con người một làng, một vùng, trở thành hiện tượng văn hóa. Và hiện tượng văn hóa ấy đẻ ra sản phẩm văn hóa đặc trưng của nó. Nhà rông không phải là một cái miếu, nhưng cũng như cái miếu, nó là sản phẩm đặc trưng của văn hóa làng.
* Vậy một mô hình bảo tồn - phát triển như thế nào là phù hợp, theo ông?
- Những ý định tốt chưa là gì cả, nếu không dựa trên những hiểu biết đúng đắn. Hiểu biết chiều sâu văn hóa thâm thúy của những điều tưởng rất bình thường. Bỏ ra hàng tỷ đồng để sưu tầm sử thi và bảo tồn cồng chiêng là cần thiết. Nhưng cái cần thiết hơn là phải bảo tồn ngay trong chính đời sống cộng đồng, bằng cách giữ gìn không gian văn hóa - không gian thiêng, chứ không phải mang lên sân khấu, đem ra nước ngoài quảng bá.
Tách khỏi không gian sống, sự sống thật của những tác phẩm sử thi, của âm nhạc cồng chiêng sẽ không còn. Văn hóa Tây Nguyên tự nó phải thay đổi để thích nghi, hòa nhập. Sự thay đổi thích nghi là một quy luật nội tại.
* Những điều ông nói cũng trùng với quan điểm của nhà dân tộc học G. Condominas (vừa được Việt Nam trao tặng Huy chương Vì Sự nghiệp Khoa học xã hội do có nhiều đóng góp trong nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên). Cái khác biệt của Condominas là ông ấy có phương pháp tiếp cận từ bên trong - chứ không phải từ bên trên, từ bên ngoài...
- Chẳng mấy ai dám làm như ông bạn tôi - từ bỏ đời sống xa hoa để đến làng Sarluk hẻo lánh, xin một mảnh đất, dựng một cái nhà, cùng ăn, cùng ở với người Mnông Gar, thậm chí cả trong mơ cũng nói bằng tiếng... Mnông Gar. Ông ấy còn làm phim dân tộc học về người Mnông Gar với một cuộc sống bình lặng, trìu mến. Đoạn kết lại là cảnh ông quay về Sài Gòn với những khói bụi, kẹt xe, tai nạn giao thông... Ông ấy cười bảo tôi rằng chắc gì người Sài Gòn với cuộc sống đầy đủ tiện nghi đã hạnh phúc hơn những bộ lạc giữa rừng già?