Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, vào mùa Xuân năm Đinh Hợi 987, năm Thiên Phúc thứ 8, vua Lê Đại Hành đã thân chinh cày ruộng tại chân núi Đọi, mở đầu cho nghi lễ Tịch điền trong lịch sử dân tộc. Sự kiện đó có ý nghĩa tâm linh sâu sắc với khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời là lời hiệu triệu, khích lệ nhân dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, đất nước thái bình, hưng thịnh.
Sau khi làm lễ Thần Nông, nhà vua đích thân xuống cày 3 sá, các vương tôn, công khanh cày 7 sá, sĩ phu cày 9 sá. Giống lúa cấy trên ruộng tịch điền được tuyển chọn cho thứ gạo ngon, quý được dùng làm phẩm vật trong các tế lễ quan trọng của triều đình.
Theo Nam Sử chép: Mùa xuân năm Đinh Hợi 987 khi vua Lê Đại Hành đi cày ở chân núi Đọi được một hũ vàng, năm 988 vua cày ở Bàn Hải lại được một hũ bạc vì vậy hai thửa ruộng trên được đặt tên là “Kim ngân điền”. Thời Lý, Trần, các lễ này được tổ chức long trọng hơn và là một trong những ngày hội chính của đất nước vào mùa xuân.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp ấy, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được phục dựng và tổ chức thường xuyên từ năm 2009 cho đến nay đã trở thành mỹ tục đặc sắc của tỉnh Ninh Bình và của phường Tiên Sơn, là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại; thể hiện sự trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa của cha ông; khẳng định vai trò, vị thế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay.
Từ khí thế đầu Xuân của nghi lễ Tịch điền, những năm qua, sản xuất nông nghiệp của địa phương tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng: nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng khoa học-công nghệ và phát triển nông sản chất lượng cao được triển khai hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Từ đó, diện mạo nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh ngày càng khang trang, văn minh; an sinh xã hội được bảo đảm; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy.