Quạt Chàng Sơn: Chiếc quạt mang hơi thở của tre, của giấy và của bàn tay người thợ

Quạt Chàng Sơn: Chiếc quạt mang hơi thở của tre, của giấy và của bàn tay người thợ

Với nhiều thế hệ người dân làng Chàng Sơn, xã Tây Phương, Hà Nội, tiếng cưa tre, tiếng dao chẻ nan đã trở thành những thanh âm quen thuộc trong cuộc sống thường nhật. Từ một sản phẩm phục vụ đời sống, quạt Chàng Sơn bước ra khỏi làng quê bé nhỏ, mang hơi thở của tre, của giấy, sự tinh tế từ đôi bàn tay người thợ cùng những câu chuyện về văn hóa Việt Nam giới thiệu khắp cả nước và cả bạn bè quốc tế.

2-anh-2-bai-1.png
4-anh-4-bai-1-7217.png
6-anh-5-bai-1.png

Ở Chàng Sơn, nghề làm quạt được truyền từ đời này sang đời khác như một lẽ tự nhiên. Người lớn làm nghề, trẻ con cũng sớm quen với những công đoạn đơn giản nhất như xếp nan, chà giấy hay dán quạt.

Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, người dân Chàng Sơn gần như “ai cũng phải học nghề từ tiểu học”, bởi làm quạt có các công đoạn phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Không giống những sản phẩm sản xuất công nghiệp theo dây chuyền, mỗi chiếc quạt Chàng Sơn là kết quả của hàng chục công đoạn thủ công tỉ mỉ. Để hoàn thiện một chiếc quạt giấy, người thợ phải trải qua khoảng 17 công đoạn, từ chọn tre, ngâm tre, chẻ nan, vót nan, dán quạt cho tới hoàn thiện và trang trí. Với quạt lụa hay quạt the, số công đoạn còn nhiều hơn.


Khi được ngâm đủ lâu trong môi trường bùn đất, tre trở nên dẻo hơn, ít mùi, hạn chế mối mọt và giữ được màu sắc đẹp tự nhiên của nan.


Trong 17 bước làm quạt thì một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất là xử lý tre. Bởi không phải loại tre nào cũng có thể sử dụng để làm quạt. Theo kinh nghiệm của người làm nghề, tre phải là tre “bánh tẻ” - loại tre vừa đủ độ già để chắc nhưng vẫn giữ được độ dẻo cần thiết.

Sau khi mua về, tre không được đưa vào chế tác ngay mà phải trải qua quá trình ngâm ao bùn kéo dài từ 6 đến 10 tháng để “chín tre”. Đây là một kỹ thuật truyền thống mang đậm tính kinh nghiệm của người dân làng nghề.

Theo các nghệ nhân, nếu chẻ tre tươi, nan tre rất dễ cong vênh, quăn lại hoặc bị mối mọt. Khi được ngâm đủ lâu trong môi trường bùn đất, tre trở nên dẻo hơn, ít mùi, hạn chế mối mọt và giữ được màu sắc đẹp tự nhiên của nan.

10-anh-9-bai-1.png

Nếu xử lý tre là công đoạn quan trọng nhất thì chẻ nan và dán quạt là những công đoạn khó nhất của nghề làm quạt. Người thợ phải dùng dao chẻ từng thanh tre sao cho độ dày của các nan tương đối đồng đều. Chỉ cần một nan quá dày hoặc quá mỏng cũng có thể khiến chiếc quạt mất cân đối khi xếp lại.

Sau khi chẻ, nan tiếp tục được vót để loại bỏ phần sơ và làm nhẵn bề mặt. Với những chiếc quạt cổ truyền 18 nan, người thợ còn phải chọn loại “nan cật”, tức phần tre sát cật cứng và đẹp nhất để tạo nên bộ khung đạt yêu cầu.

Công đoạn dán quạt cũng đòi hỏi sự chính xác cao. Hai mặt giấy hoặc hai lớp vải phải được đặt đều, khít nhau. Người làng nghề gọi lỗi lệch giữa hai mặt là “moi me” - một chi tiết nhỏ nhưng đủ làm giảm giá trị thẩm mỹ của sản phẩm.

Trong những năm gần đây, một số công đoạn đã có sự hỗ trợ của máy móc như cắt tre hay chà giấy nhám để tăng hiệu suất lao động. Tuy nhiên, phần lớn quy trình sản xuất vẫn phụ thuộc vào tay nghề thủ công.

Chính yếu tố thủ công ấy tạo nên bản sắc riêng của quạt Chàng Sơn. Mỗi chiếc quạt không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng mà còn mang dấu ấn cá nhân và tâm huyết của người làm nghề.

11-anh-10-bai-1-662.png
12-anh-11-bai-1.png

Từ vật dụng dùng để tạo gió mát trong đời sống thường nhật, quạt dần bước lên sân khấu chèo và trở thành một phần của nghệ thuật trình diễn truyền thống.

Trong nghệ thuật chèo cổ, quạt không đơn thuần là đạo cụ phụ trợ mà còn là “ngôn ngữ” biểu đạt tính cách và tâm trạng nhân vật. Từng màu sắc, kích thước hay động tác sử dụng quạt đều mang ý nghĩa riêng.

15-anh-14-bai-1.png

Thị Mầu, nhân vật nổi tiếng với vẻ lẳng lơ, đỏng đảnh thường xuất hiện cùng quạt trắng kết hợp áo đỏ hoặc áo hồng. Thiện Sĩ dùng quạt tím khi đến trình Mãng Ông xin cưới. Có những chiếc quạt trổ kim được sử dụng để tạo nên nét e ấp, kín đáo khi nhân vật nhìn nhau qua khe quạt. Chiếc quạt trên sân khấu chèo vì thế không chỉ góp phần tạo hình mà còn thay cho lời thoại nội tâm của nhân vật.

Không chỉ hiện diện trong nghệ thuật chèo, quạt Chàng Sơn ngày nay còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, khi truyền tải các hình ảnh danh lam thắng cảnh đất nước, tranh dân gian Đồng Hồ, thơ ca, câu đối trên mặt quạt.

17-anh-16-bai-1.jpg
Nhiều du khách nước ngoài chụp ảnh cùng bộ quạt bốn mùa do bà Nguyễn Thị Tuấn sáng tạo. (Ảnh: NVCC)

Nhiều khách nước ngoài nhìn thấy những chiếc quạt cổ ngày xưa thì rất thích. Có người muốn mua mang về để kể với vợ con, bạn bè rằng họ từng đến Việt Nam và mua được một chiếc quạt ở làng nghề truyền thống.


Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn

Nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là khách Pháp, yêu thích những chiếc quạt vẽ tranh Đông Hồ hoặc quạt trổ kim mang đậm dấu ấn truyền thống. Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam không muốn đến những nơi đông đúc sầm uất mà muốn ghé thăm các gia đình làm nghề để trực tiếp tìm hiểu văn hóa truyền thống.

Bà Tuấn kể, không ít du khách Pháp đặc biệt thích những chiếc quạt cổ truyền được lưu giữ trong gia đình. Có những vị khách tha thiết muốn mua lại những chiếc quạt cũ mà gia đình bà chỉ dùng để sưu tầm.

16-anh-15-bai-1.png

“Nhiều khách nước ngoài nhìn thấy những chiếc quạt cổ ngày xưa thì rất thích. Có người muốn mua mang về để kể với vợ con, bạn bè rằng họ từng đến Việt Nam và mua được một chiếc quạt ở làng nghề truyền thống. Những lúc như vậy, cô rất quý, nhưng chỉ có thể giới thiệu cho họ những sản phẩm tương tự, bởi có những chiếc quạt cổ của các cụ, gia đình cô giữ lại làm kỷ niệm. Bây giờ, không còn nhiều người làm được những chiếc quạt như thế nữa.” - Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn.

Theo chân du khách tới thăm “quê hương của quạt Chàng Sơn”, những chiếc quạt xinh xắn không chỉ là đồ lưu niệm mà nhiều du khách muốn sở hữu mà còn trở thành “đại sứ văn hóa”, kể câu chuyện về làng nghề Việt Nam và nghệ thuật dân gian Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bước ra khỏi làng quê nhỏ bé, những chiếc quạt nhiều màu sắc hiện diện tại các triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước đã thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu về văn hóa Việt.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ đã len lỏi vào mọi ngành nghề, kéo theo rất nhiều sản phẩm được sản xuất hàng loạt bằng máy móc với chi phí thấp, quy trình sản xuất quạt Chàng Sơn bởi thế cũng được hiện đại hóa ở một số khâu. Tuy nhiên những yếu tố về văn hóa và tính thủ công không thể sao chép nêu trên vẫn là giá trị giúp sản phẩm này có chỗ đứng riêng khó có thể lẫn.

19-anh-18-bai-1.png

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, quạt máy đã gần như thay thế hoàn toàn quạt giấy. Đâu đó chỉ còn thấy lác đác các bà, các cụ phe phấy như một thói quen, hoặc người ta dùng quạt như một thứ trang sức cho buổi chụp hình hay một món đồ kỷ niệm trong chuyến đi chơi,... Bởi vậy, thị trường của quạt tre cũng thu hẹp so với xưa kia rất nhiều.

Thêm vào đó, để làm ra một sản phẩm thủ công thường mất nhiều thời gian và công sức hơn và khó cạnh tranh về giá bán so với các sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến khiến thu nhập đem về không tương xứng, thậm chí là khó bảo đảm cuộc sống. Bởi vậy, nhiều người trẻ không còn mặn mà với nghề.

18-anh-17-bai-1.jpg

Cũng theo nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, để làm ra chiếc quạt tre đòi hỏi người thợ phải thực sự kiên nhẫn và tỉ mẩn, bởi mỗi công đoạn đều có độ khó và tầm quan trọng khác nhau. Một chiếc quạt đẹp không thể hoàn thành trong vài giờ mà cần cả quá trình xử lý nguyên liệu kéo dài hàng tháng trời. Như bà Tuấn chia sẻ, một chiếc quạt giấy rẻ nhất là 2.0000 - 3.0000 VNĐ có thể mất vài ngày để hoàn thiện. Tuy nhiên đối với một chiếc quạt the với giá 200.000 - 300.000 VNĐ thì phải mất vài tháng để hoàn thiện sản phẩm.

Trong thời đại sản xuất nhanh, tiêu dùng nhanh như hiện nay, nếu không đủ đam mê, giới trẻ sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Việc truyền đam mê và duy trì nghề làng bởi vậy cũng không hề dễ dàng.

Bên cạnh đó, việc duy trì thị trường tiêu thụ cho sản phẩm truyền thống cũng là bài toán khó chưa nói đến phát triển thị trường đó. Để thích nghi với nhu cầu mới, nhiều hộ làm nghề đã sáng tạo thêm các mẫu quạt phục vụ biểu diễn, du lịch, quảng bá truyền thông hay quà lưu niệm.

Tuy nhiên, giữa dòng chảy hiện đại, quạt Chàng Sơn vẫn giữ được vị trí riêng bởi giá trị văn hóa và chiều sâu tinh thần mà nó mang theo. Đó không chỉ là sản phẩm của đôi bàn tay người thợ, mà còn là kết tinh của ký ức làng nghề, của nghệ thuật dân gian và của khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

20-anh-19-bai-1.png

Như những lời di huấn của bậc tiền nhân được khắc ghi lên mặt quạt: “Thâu hết tinh hoa kim cổ lại/ Xây cao văn hiến nước non nhà”, mỗi chiếc quạt Chàng Sơn hôm nay không chỉ mang hơi thở của tre, của giấy và của bàn tay người thợ, mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ tinh hoa văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

-------------------

Nội dung: Ngọc Minh - Thùy Dung

Ảnh, video: Trà Giang - Thùy Dung

Thiết kế: Phạm Hảo - Trà Giang

Có thể bạn quan tâm