Tục đẹp ngày xuân: Nhà vua cày ruộng đầu năm

ND - Sách Ðại Việt sử ký toàn thư (bản kỷ, quyển 2, tờ 25) có chép một câu chuyện như sau: Mùa xuân, tháng 2 (năm Mậu Dần 1038) vua ngự ra cửa Bố Hải cày ruộng tịch điền. Vua sai hữu ty dọn cỏ đăng đàn rồi thân tế Thần Nông, tế xong, tự cầm cày để muốn làm lễ tự cày.

Các quan tả hữu có người can rằng:

- Ðó là việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế?

Vua nói: Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo.

Vua đây là vua Lý Thái Tông, ông vua thứ hai của triều Lý, ở ngôi 26 năm (1028-1054), có nhiều võ công, văn tự chói sáng.

Ông đã làm được ba việc lớn:

- Năm Nhâm Ngọ 1042, tổ chức biên soạn xong Hình thư, một bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

- Người thực thi chính sách khoan dân, yêu thương trăm họ, khuyến khích sản xuất trong nước.

Năm Giáp Thân 1044 được mùa lớn, nhà vua tuyên bố: "Nếu trăm họ đã no đủ, trẫm lo gì không no đủ". Liền giảm một nửa thuế cho cả nước. Năm 1040, sau khi đã dạy được các cung nữ dệt gấm vóc, nhà vua lệnh mở hết kho vải mua của nhà Tống ban thưởng cho các quan. Các quan từ ngũ phẩm trở lên được ban áo gấm, từ cửu phẩm trở lên được ban áo vóc, nhà vua chỉ dùng hàng trong nước.

- Dựng Chùa Một Cột với sự độc đáo, tinh tế, đã là một trong những biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội. Sách Ðại Việt sử ký toàn thư (bản kỷ, quyển 2, 37a) chép: "Trước đây, vua chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen và dắt vua lên tòa. Vua đem việc ấy nói với bầy tôi. Có người cho là điềm chẳng lành. Nhà sư Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa ao, làm tòa sen của Phật Quan Âm đặt lên trên cột như đã thấy ở trong mộng. Cho các nhà sư đi vòng lượn chung quanh tụng kinh cầu cho vua sống lâu. Vì thế mà gọi là Chùa Diên Hựu (kéo dài phúc thọ)".

Vua Lý Thái Tông từng đi làm ruộng nhiều lần để cổ vũ sản xuất nông nghiệp. Năm 1030 vua đi xem nông dân gặt hái ở Ðiểu Lộ; năm 1032, đi cày ruộng tịch điền ở Ðỗ Ðộng Giang, có nhà nông dâng vua một cây lúa chín bông...

Bàn luận về việc vua đi cày ruộng, sử thần Ngô Sĩ Liên nói: "Thái Tông khôi phục lễ cổ, tự mình cày ruộng tịch điền để nêu gương cho thiên hạ, trên thì để cúng tôn miếu, dưới thì để nuôi muôn dân, công hiệu trị nước dẫn đến của giàu dân đông, nên trang".

"Lễ cổ" cày ruộng tịch điền có ở nhiều nước phong kiến phương Ðông. Ở nước ta lễ này bắt đầu từ thời vua Lê Hoàn.

- Dân và vua, thân phận và chức phận và chức vị khác nhau nhưng chung một mục đích, một quyền lợi, đó là dân giàu, nước mạnh, trong ấm ngoài yên. Vua có thể sai khiến dân nhưng dân không thể sai khiến vua. Vì thế người làm vua, người làm sai khiến dân mà là bậc anh minh thì bao giờ cũng nêu đức tốt, chăm chắm nghĩ ra mọi kế sách hay làm lợi cho dân, cho nước, khoan thư sức dân, đời thịnh trị từ đó mà ra.

Xét việc cổ kim vốn giản dị có thế, không khó nhận biết, chỉ khó làm theo mà thôi. Còn nếu chỉ vì ngôi vua, chỉ chạy theo mối lợi riêng thế nào cũng huynh đệ tương tàn, vương hầu cát cứ, xiểm nịnh đầy cung, dân tình khổ đau và oán thán, nước nhà nghiêng ngửa, sớm muộn cũng rơi vào cuộc binh đao, không từ ngoại bang thì cũng từ trong nước, di họa nhiều đời. Bài học lịch sử thật không hiếm.

Nước ta là một nước văn hiến. Cha ông ta từng để lại nhiều bài học quý giá trong lịch sử dựng nước và để lại nhiều phong tục đẹp như cày ruộng tịch điền, thật đáng noi theo.

Và gương sáng hơn mọi tấm gương chính là Bác Hồ, một người con từ nhân dân mà ra, kết tinh được mọi phẩm giá cao quý nhất của người Việt Nam ta. Mùa xuân, nhớ Bác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, dù chỉ được một điều, là trồng thêm cho tâm hồn mình một cây xuân tươi tốt...

Có thể bạn quan tâm