Từ "xứ mưa" đến những khu công nghiệp

Dậy đi tiềm năng!

Một nhà nghiên cứu văn hoá tỉnh này nói vui: Tỉnh tôi có nhiều lợi thế, giống như chàng khổng lồ có nhiều chân. Nhưng có một thời gian dài, những cái chân ấy trong tư thế duỗi thẳng của người nằm ngủ. Nay lực sĩ đã đứng lên với đôi chân cứng cáp. Đúng là "đôi chân" trong nhiều chân. Có nhiều cách khái quát về đôi chân, nhưng các nhà kinh tế thường nhấn mạnh hai thế mạnh chủ yếu ở Yên Bái: khai thác và chế biến nông, lâm sản; khai thác và chế biến khoáng sản.

Những năm 90 của thế kỷ trước, mỗi lần lên Yên Bái "nghiên cứu thực tế", chúng tôi thường được dẫn tới mấy nhà máy chè, rồi tham quan du lịch Thác Bà, lên Văn Chấn "thăm" những cây chè Suối Giàng cổ thụ. Bấy giờ các cơ sở công nghiệp còn ít lắm, du lịch cũng chủ yếu là "du lịch bao cấp". Bốn năm qua đúng là thời kỳ tiềm năng thức dậy mạnh mẽ. Nó thức dậy và vung lên trời sáng lóa cây quyền trượng công nghiệp hóa. Đường lối đi vào cuộc sống phải bắt đầu từ những công việc cụ thể. Tiềm năng đồi rừng: trồng mới, khai thác và chế biến lâm sản. Tiềm năng núi đồi: tìm mỏ và khai thác đá quý, vật liệu xây dựng. Tiền năng lòng hồ, sông suối: làm thủy điện và du lịch sinh thái. Phải hình thành các khu công nghiệp tập trung. Phải có chính sách thu hút, mời gọi đầu tư, không giảm tỷ lệ nông, lâm nghiệp xuống dưới 20% và nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng lên hơn 30% thì không thể vươn lên giàu có. Đưa chúng tôi đi thăm khu du lịch Tân Hương thuộc vùng hồ Thác Bà, ông Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư nói: "Ta đang chống đầu tư dàn trải, đúng lắm. Tiền ít, đưa vào đâu phải sinh lời nhanh, phát huy tác dụng nhanh. Con nhà nghèo lại càng phải vậy. Tiềm năng lớn, đương nhiên cơ hội đầu tư lớn. Vấn đề là chọn đúng "điểm rơi". Cái ý nghĩa lựa chọn "hai chân" công nghiệp là chỗ đó. Đối với du lịch, cũng phải chọn du lịch sinh thái - du lịch của một xã hội phát triển.

Khu công nghiệp mọc lên, bản làng thành phố mới

Bây giờ thì "núi rừng có điện thay sao" là điều nhìn thấy trước mắt chúng ta. Cả tỉnh Yên Bái đã hình thành hai khu công nghiệp và hai cụm công nghiệp lớn. Đó là khu công nghiệp phía nam TP Yên Bái; khu công nghiệp phía bắc Văn Yên; cụm công nghiệp phía tây Văn Chấn; cụm công nghiệp Lục Yên. Bây giờ ngoài Nhà máy thủy điện Thác Bà, niềm tự hào trong những năm 60 của thế kỷ trước, tại các khu công nghiệp đã rùng rùng mọc lên các cơ sở chế biến chè với tổng công suất hơn 12 nghìn tấn. Rồi nhà máy sản xuất, chế biến giấy đế, nhà máy chế biến sắn, nhà máy sứ cách điện, nhà máy xi-măng; các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản như đá quý, đá vôi trắng, felspát, thạch anh, cao lin... Cuối năm 2003 có 19 dự án đầu tư, với tổng vốn 2.600 tỷ đồng. Sau một năm đã có 12 dự án hoàn thành đi vào sản xuất và bảy dự án đang trong quá trình xây dựng. Đáng chú ý là các công trình lớn: Nhà máy xi-măng lò quay công suất 910 nghìn tấn/năm, nhà máy ván dăm công suất 10 nghìn m3/năm, nhà máy chế biến thức ăn gia súc  16.500 tấn/năm, v.v.

Chúng tôi đến  Nhà máy chế biến thức ăn gia súc, có tên gọi đầy đủ: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Bình Sơn. Mới qua ba ngày sản xuất. Hơn 10 nghìn tấn thức ăn (chủ yếu cho gà, lợn) đã tiêu thụ hết. Với dây chuyền công nghệ của Đức, sản xuất gần như tự động hóa, trong nhà máy chỉ có chưa đến mười công nhân đang đóng bao. Phó giám đốc nhà máy Lê Quý Tùng nghĩ xa: "Nếu sản xuất thức ăn tạp thì dùng ngô, sắn, đậu tương, cây nhà lá vườn được thôi. Nhưng nếu làm thức ăn tinh, dạng đậm đặc thì phải dùng khô đậu tương - loại nguyên liệu nhập từ Ác-hen-ti-na, và Ần Độ. Đương nhiên ta phải phấn đấu không phải nhập nguyên liệu nữa thì lợi nhuận mới cao, thu nhập của công nhân mới khá hơn".

Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, các chi phí "đầu vào" để tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận, từ người quản lý đến đội ngũ giám đốc trẻ năng động đang cùng chăm lo cho bước khởi đầu của các khu công nghiệp. Sản lượng công nghiệp tăng sẽ góp phần thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế. Và từ đó sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư. Trước đây có người ví Yên Bái như lòng bàn tay trước cửa ngõ Tây Bắc, mở cửa làm ăn rất khó khăn. Nay thì có thể lạc quan, "nước chảy chỗ trũng", từ các nguồn đầu tư rất mạnh và hiệu quả.

Nối vòng tay lớn

Chủ tịch tỉnh Yên Bái, tiến sĩ kinh tế Phùng Quốc Hiển nói với chúng tôi, đại ý rằng: "Nối vòng tay lớn là thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta luôn mở rộng vòng tay, là bạn, là đối tác tin cậy trong làm ăn và hội nhập kinh tế quốc tế. Với Yên Bái, mừng nhất là các chính sách ưu đãi đối với đầu tư vào địa phương này đã được sự nhất trí rất cao trong Đảng, chính quyền.

Mới đây, ngày 19-11-2004, UBND tỉnh có quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách khuyến khích đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Đọc Quyết  định mới này, có nhà đầu tư nói vui rằng, đó là chính sách "tám ưu", bao gồm: "ưu đãi về giá thuê đất; về thời gian miễn, giảm tiền thuê đất; về thuế thu nhập; về tín dụng; về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Đối với các dự án trồng và chế biến nông, lâm sản, tỉnh hỗ trợ đến 50% kinh phí làm đường giao thông đến vùng nguyên liệu và 30 đến 50% kinh phí đầu tư để tưới cho vùng nguyên liệu. Cụ thể là: ưu đãi về hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và san tạo mặt bằng; về chính sách thu hút nguồn lao động; về chi phí tiếp tục, xúc tiến thương mại.

Cơ chế chung để thực hiện các dự án là: "một cửa, một chỗ, thông thoáng, thuận tiện, rút ngắn thời gian cấp giấy phép đầu tư, tin cậy và nhất quán". Với cơ chế rộng mở đó, trong năm 2005, tỉnh Yên Bái đã có 27 dự án, trong đó nhóm các dự án sản xuất công nghiệp là 13; còn lại là nhóm các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, phát triển khu trung tâm du lịch Tân Hương.

Bức tranh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở một   tỉnh miền núi đã sáng rõ. Không sợ không có thị trường, thiếu vốn, thiếu kỹ sư và công nhân giỏi. ý chí vươn lên từ nội lực, thoát ra khỏi đói nghèo, phấn đấu để dân giàu, tỉnh mạnh đã lấp đầy những khoảng trống đó.

"Xứ mưa" xưa với câu ca buồn "nắng Lao Cai, mưa dai Yên Bái". Nay vùng đất cửa ngõ đã và đang hồng hào dáng vóc thành phố công nghiệp trẻ. Đó là thông điệp vui không chỉ của Yên Bái mà còn của Tây Bắc chúng ta! Điều kỳ diệu cũng là chuyện chẳng bao giờ xưa cũ: dấu chân mở rừng thức dậy những ban mai.

Có thể bạn quan tâm