Bốn ngày tết, Trung tâm y tế huyện Quảng Điền tiếp nhận 2 ca tự tử. Hết lúc để chết hay sao? Tò mò, tôi vội chạy xuống. Vừa nghe hỏi, ông Nguyễn Thái Long, Giám đốc Trung tâm y tế nói ngay: “Không biết nơi khác thế nào chứ ở Quảng Điền, việc người dân uống thuốc tự tử mấy chục năm qua đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.
Vô vàn lý do “lãng xẹt”
Ông Long cung cấp: “Khoảng 20 năm nay, năm nào trung tâm chúng tôi cũng tiếp nhận hàng chục ca tự tử. Chỉ vài con số do Trung tâm thống kê gần đây cho anh thấy, năm 2006 nhận 32 ca, năm 2007 nhận 27 ca, năm 2008 nhận 30 ca. Phần lớn người đến đây đều tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật”.
Thấy tôi vẫn tròn mắt nghe những con số, ông Long vội trấn an: “Số vụ tự tử ở địa phương hiện nay chỉ còn 20- 30 ca/ năm, rứa là giảm… nhiều rồi! Cách đây khoảng 20 năm, khi mới về trung tâm nhận công tác, mỗi năm anh em chúng tôi phải tiếp nhận từ 40- 50 ca, cá biệt có năm lên đến gần 100 ca. Hồi nớ, trung tâm không có đủ điện. Mỗi lần cấp cứu, chúng tôi phải thắp đèn dầu, khổ không tài nào tả hết !”.
Ông Long chưa dứt lời, bà Đặng Thị Thu Sương, cán bộ điều dưỡng của Trung tâm đang có mặt vội nói xen: “Ngày tết là dịp cả gia đình sum họp, kiêng kỵ to tiếng, cãi vã. Vậy mà chỉ trong một phút giận chồng, một bà vợ đang mang thai 3 tháng đã uống 20 viên tránh thai để tự sát. Chưa hết, một ông khác cũng vì giận vợ đã nốc gần nửa chai thuốc trừ sâu, chúng tôi phải chuyến bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên mới cứu được mạng sống”.
Sau một hồi vật lộn với chồng bệnh án của 30 ca tự tử trong năm 2008, ông Nguyễn Thái Long thở dài thườn thượt: “Khắp đất nước mình, chắc không ai xem nhẹ mạng sống như người dân ở đây! Anh xem, ông Trương Minh C. 60 tuổi ở xã Quảng Lợi vì giận con; ông Hồ T. 43 tuổi ở xã Quảng Phước do mâu thuẫn với vợ; bé Đào Thị Ngọc H., 16 tuổi xã Quảng Vinh vì bị bạn trai “chia tay”; bà Nguyễn Thị T. 55 tuổi, ở xã Quảng Vinh mắc bệnh tim, tự tử vì sợ con cháu tốn tiền thuốc…; và ngớ ngẩn hơn cả là trường hợp của Hồ Duy T. 25 tuổi, xã Quảng Phú tự tử với hy vọng thoát khỏi món nợ 3 triệu đồng bị buộc phải bồi thường sau khi gây tai nạn giao thông cho người khác. Tất cả họ đều tìm đến cái chết chỉ vì những lý do vô cùng lãng xẹt”.
“Hội chứng tâm lý đám đông”(?)
Giải đáp băn khoăn của tôi : Tại sao số người tự tử ở đây luôn “ổn định”... ở mức cao?- ông Long đưa ra câu trả lời khá đơn giản: “Quảng Điền là huyện thuần nông, vì thế trong nhà dân lúc nào cũng có thuốc bảo vệ thực vật. Loại thuốc này rất dễ mua nên hễ mỗi lần bức xúc, nghĩ đến chuyện chết là họ có ngay thuốc để uống”.
Số vụ tự tử ở Quảng Điền đang “ổn định”
ở mức cao.
Nhưng các địa phương khác ở tỉnh TT- Huế cũng là huyện thuần nông, tại sao người dân ở đó không tự tử nhiều như ở Quảng Điền? Câu hỏi tiếp theo làm ông Long phân vân: “Nhiều khi tui cũng không biết vì răng ở đây nhiều người tự tử như rứa. Càng nghĩ tui càng “búi” vì tìm mãi vẫn không thấy nghiên cứu nào đề cập đến tình trạng tự độc trên địa bàn- ngoại trừ một nghiên cứu về tình hình ngộ độc hoá chất do Trung tâm y tế huyện Quảng Điền thực hiện từ năm 1997 đến năm 2002- dù đây là một hiện tượng xã hội rất đặc biệt.”
Ông Long cho biết:“Mấy lần đến cơ quan tui lấy số liệu, phòng LĐ,TB&XH huyện cũng chỉ quan tâm số người mắc bệnh tâm thần và các chứng bệnh xã hội khác chứ không hỏi số người tự tử. Do vậy tui lưỡng lự, không biết trách nhiệm đề xuất hạn chế tình trạng tự tử là trách nhiệm của ngành nào”.
Ngẫm một lát, ông nói tiếp: “Riêng câu hỏi của anh, tôi đoán nó có thể nảy sinh từ hội chứng tâm lý đám đông. Thấy người này giải toả bức xúc bằng cách uống thuốc độc tự tử thì người kia bị ám ảnh. Đến khi bản thân bị ức chế, họ sẽ nhớ chuyện của người đi trước rồi làm theo. Tôi lờ mờ thấy điều này khi cách đây khoảng 5 năm, trong 10 ca nhập viện thì có đến 5 người của xã Quảng An. Còn bây giờ, sau vụ tự tử của một người dân Quảng Phước vào năm 2003 thì bây giờ cứ 10 ca thì có 5 người của xã Quảng Phước”.
Thú thật, tôi có cảm giác ù tai khi nghe những điều ông Long vừa nói.
Ù là bởi, chỉ cách đây ít hôm, tôi đã chứng kiến những nỗi đau mất người đến tột cùng - sau vụ tai nạn làm 42 người tử nạn - ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Vậy mà giờ đây, ở giữa vùng đồng bằng, ngay tại huyện “điểm” văn hoá của tỉnh TT- Huế, tôi lại nghe thấy chuyện một bộ phận cư dân dễ dàng chọn cái chết để trốn chạy khó khăn. Có bao giờ họ nghĩ khi mình chết đi, cả gia đình, dòng họ đều quằn quại đau đớn?
Lẩn thẩn với điều vừa nghĩ, tôi về xã Quảng Phước- điểm “nóng” tự tử mới hình thành trong những năm gần đây theo lời ông Nguyễn Thái Long- tiếp tôi là những thành viên thường trực của HĐND xã. Nghe tôi trình bày những con số, kèm danh sách những người đã tự tử trên địa bàn, những người này đều lắc đầu vì “không biết”.
May thay, tại công an xã, bản danh sách gồm 7 người tự tử trong năm 2008 của tôi đã được xác nhận.
Ông Lê Quang Trung, trưởng Công an xã Quảng Phước lần lượt “điểm” từng trường hợp, đồng thời chia sẻ: “Thật tình cũng không ai muốn chết. Chỉ có điều người dân quản lý thuốc lỏng lẻo quá. Tui nghĩ để hạn chế tình trạng ni, những gia đình thường xảy ra xích mích phải quản lý thật chặt thuốc trừ sâu, phải đặt thuốc vào những cái tủ có khoá. Mà cũng nói thế thôi chứ phần lớn người tự tử cũng đều là… trụ cột gia đình, tức những người có trách nhiệm quản lý, giữ chìa khoá tủ thuốc cả”.
Giá như ai cũng thấy
Thật đúng là không ai muốn chết. Ông Hồ T, 43 tuổi ở xã Quảng Phước tránh né câu hỏi tại sao lúc đấy ông uống thuốc bằng câu trả lời “tui… quên rồi”. Quên chuyện cũ, nhưng những chuyện sau ngày được cứu sống lại được ông nhớ rất rõ: “Tui mở mắt thì thấy cả nhà đang khóc, thằng em trai thì phờ phạc ngồi dưới chân giường. Nói thiệt, nếu chưa từng lâm vào cảnh đó thì không ai biết lúc đó tui nghĩ chi hết. Tui khóc vì mừng, vì mình may mắn được cứu sống, vì được thấy tình cảm của những người trong gia đình dành cho mình”.
Sống- tức là ông lại có thêm một cái tết được sống cùng những người thân. Nhưng hàng xóm của ông cách đây hai năm lại không có được may mắn đó. Trong một ngày mưa trắng đất, đối diện với đứa con trai hư hỏng, bà vợ nằm bán thân bất toại trong căn nhà tranh toềnh toàng rách nát, trong một phút nản lòng, ông Hồ Văn Hoàng- chồng bà Nguyễn Thị Huế- đã nốc cạn một chai thuốc sâu. Và chết !
Nếu chồng không tự tử, bà Huế
sẽ không đau khổ và ít vất vả hơn.
Bà Huế cười như mếu : “Sau ngày ông chết, 4 mẹ con tui rơi đến đáy của sự tuyệt vọng. Hàng này tui vẫn nằm trên giường bất lực nhìn con rồi nghĩ, nhà có người tự tử, sau ni có ai dám nhận con mình về làm chồng làm vợ nữa không? Nghĩ lắm, có lúc tui định bắt chước ông, nhưng còn lũ con nên mình phải sống”.
Hai năm sau, từ chương trình xoá nhà tạm và sự giúp đỡ của hàng xóm, ngôi nhà tranh năm nào giờ đây đã biến mất, thay vào đó là ngôi nhà xây khang trang. Người con hư hỏng của ông lúc này đã biết nghĩ hơn, bà Huế cũng đã dần khỏi bệnh và bắt đầu buôn bán, chắt chiu..., kinh tế gia đình nhờ thế khá hơn thấy rõ. Thế nhưng, khoảng trống vẫn còn.
Bà Huế đưa tay thấm nước mắt, kể tiếp: “Suốt hai năm qua, những ngày trời mưa ngồi trong căn nhà mới không còn bị dột nát, mấy đứa con tui thường nhắc về ba nó. Tội nhất là đứa nhất nhà, mỗi lần ra đường bị ăn hiếp là cháu chạy về ôm chân tui để khóc, gọi ba. Nghe con khóc, tui chỉ biết cắn chặt môi. Giá mà ông ấy đừng bỏ đi một cách tức tưởi như rứa!”.
Ký ức cũ được đánh thức, những ngày khó khăn vẫn đang còn ở phía trước, không kìm được lòng, bà khóc thành tiếng. Những tiếng tức tưởi như xói vào tim gan những người có mặt… Khóc chán, bà Huế lặng lẽ cầm chiếc chỗi xua trên đất như vẽ lại nỗi buồn…
| Từ năm 1997- 2002, Trung tâm y tế huyện Quảng Điền tiếp nhận 176 ca bị ngộ độc cấp do hoá chất (năm 1997 nhận 22 ca, năm 1998: 38 ca, năm 1999: 21 ca, năm 2000: 35 ca, năm 2001: 30 ca; năm 2002: 30 ca), trong đó có 126 ca ngộ độc do tự tử (chiếm 71,59%). Qua phân tích, nhóm bác sỹ Phạm Thị Xuân, Trương Đình Khoa, Nguyễn Thái Long cho biết: Tỷ lệ tự tử ở nhóm tuổi 16- 40 là cao nhất, đến 91 ca; tiếp đó là nhóm tuổi từ 41 – 60 với 18 ca; từ 1- 15 tuổi có 9 ca; trên 60 tuổi 8 ca. Theo nhóm bác sỹ này, “nguyên nhân ngộ độc hoá chất trên địa bàn đa phần do bệnh nhân có ý định tự tử (chiếm 71,59%), trong đó có cả trẻ em từ 8- 15 tuổi, lại có không ít trường hợp xảy ra sau khi uống rượu, thần kinh không được tỉnh táo”. Để hạn chế, ngăn chặn tình trạng tự độc trên đìa bàn, nhóm nghiên cứu nói trên đề nghị “ngoài việc tăng cường quản lý chặt chẽ thuốc bảo vệ thực vật, các ngành y tế, giáo dục, toàn xã hội cần phải cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em nói riêng, người dân nói chung về nhân cách, lòng tự tin và ý chí phấn đấu”. (theo đề tài nghiên cứu tình hình ngộ độc hoá chất tại Trung tâm y tế huyện Quảng Điền trong 6 năm từ 1997- 2002 của nhóm bác sỹ Phạm Thị Xuân, Trương Đình Khoa, Nguyễn Thái Long thực hiện năm 2002) |