Tù nhân Iraq tại “Abu Ghraib”

Nhà tù Abu Ghraib.
Nhà tù Abu Ghraib.

Ông Karim Rashid, thủ lĩnh tinh thần của bộ tộc Al-Janabi đông dân và có uy tín lớn tại Iraq, được thả khỏi nhà tù “Abu Ghraib” cách đây ba tháng, sau hơn tám tháng bị giam giữ tại đây. Ông hiện sống tại làng El-Bumhammed, cách thủ đô Baghdad hơn 80km về phía nam. Ông kể về những hành động tra tấn và ngược đãi tù nhân tại nhà tù này như sau:

" Đã từ lâu tôi muốn công bố về những cực hình mà lính Mỹ áp dụng với tù nhân Iraq tại nhà tù "Abu Ghraib". Tháng 8-2003, vào một đêm tối trời, các máy bay trực thăng Mỹ đổ bộ xuống làng tôi. Lính Mỹ bao vây ngôi nhà tôi, không cần chờ người mở cửa đã cho nổ tung cánh cửa và tràn vào. Cả tôi và toàn bộ những người đàn ông thường tới nhà tôi trú ngụ, đều bị xốc nách dậy trước mũi súng và lưỡi lê sáng loáng. Chúng tôi bị đưa tới một căn cứ gần đó. Ai cũng bị chụp lên đầu một túi vải hoặc bao tải, bị trói tay quặt ra phía sau và nằm hàng giờ liền trên sàn đất.

Sau đó, một tên đeo mặt nạ bước vào và chỉ vào tôi. Không cần giải thích nguyên nhân, sáng hôm sau tôi bị đưa tới căn cứ không quân của Mỹ ở Baghdad. Trong hai ngày đêm, chúng đã  nhốt tôi dưới một hầm đá có diện tích khoảng 1m2 . Trong vòng 24 giờ, tôi chỉ được cấp một mẩu bánh mì và một chai nước. Nguyên nhân bị bắt là lính Mỹ nghi ngờ tôi có quan hệ với cựu Tổng thống Saddam Hussein, lúc đó còn đang lẩn trốn. Trên thực tế, có lúc cựu Tổng thống Saddam đã ẩn nấp tại nhà tôi mấy ngày đêm liền. Cuối cùng, lính Mỹ chuyển tôi về nhà tù "Abu Ghraib", khu A dành cho những "tội phạm đặc biệt nguy hiểm".

Tôi đã được các bạn tù kể nhiều về những cực hình mà lính Mỹ áp dụng với tù nhân Iraq tại nhà tù này, và bản thân tôi cũng đã kinh qua những món đòn tra tấn như vậy của chúng. Lính Mỹ đã dùng gậy, hoặc báng súng phang vào những nơi nguy hiểm gây vết thương nội tạng cho tù nhân. Không ít lần chúng túm đầu tù nhân đập vào tường, hoặc xuống nền nhà. Thậm chí chúng còn cho chó nghiệp vụ lao vào cắn xé đám tù nhân đang gào thét trong hoảng loạn. Đối với những tù nhân được coi là "cứng cổ", chúng còn cho bác sĩ tới tiêm chất gây bỏng lên người họ, lấy dao rạch sâu vào người họ và sau đó lấy chỉ khâu lại mà không có thuốc gây tê. Tù nhân "cứng đầu” còn chịu cực hình đứng trong hầm tối chật đến mức không cựa quậy được.

Một cựu sĩ quan an ninh giấu tên bị tù tại "Abu Ghraib" đã kể với tôi rằng, một cực hình phổ biến đối với người tù mà lính Mỹ áp dụng tại đây là rút móng tay, móng chân hoặc quấn giẻ tẩm xăng vào các ngón tay để đốt. Những tù nhân bị coi là "ngoan cố" nhất thì bị treo ngược lên trần nhà, bị tra tấn dã man, sau đó bị xát nước muối - ớt lên vết thương.

Lính Mỹ còn bày ra những cảnh tiêu khiển như chụp túi lên đầu tù nhân bị lột truồng và cưỡng hiếp họ. Cảnh tù nhân không được ngủ đêm, phải dọn vệ sinh, quét hành lang, sau đó bị lột truồng nằm trên sàn nhà lạnh, xảy ra như cơm bữa.

Không một tù nhân Iraq nào đã trải qua những năm tháng giam giữ của lính Mỹ, lại có thể tha thứ cho chúng về những cực hình và những trò tra tấn bỉ ổi. Đọng lại trong họ là lòng căm thù và lòng ham muốn sớm được rửa nhục. Họ thề sẽ chiến đấu đến cùng, cho đến khi trên đất nước Iraq không còn bóng một tên xâm lược nào, cho dù đó là lính Mỹ hay lính Anh. Chính vì vậy mà phong trào kháng chiến chống Mỹ, chống Anh đang ngày càng dâng cao trên khắp nước Iraq".

Có thể bạn quan tâm