Ðiểm đáng chú ý nhất trong chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống B.Ô-ba-ma là quan điểm từ bỏ chính sách "tiến công phủ đầu" mà chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống G.Bu-sơ theo đuổi từ năm 2002. Học thuyết an ninh của ông Ô-ba-ma coi trọng và đề cao giá trị của hợp tác toàn cầu, đặt quan hệ quốc tế làm trung tâm chính sách đối ngoại, tìm kiếm đồng thuận hoặc cam kết đối thoại; nhấn mạnh chỉ sử dụng vũ lực là biện pháp cuối cùng và không nên mở rộng quá mức. Oa-sinh-tơn chủ trương mở rộng đối tác an ninh, song song củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống; xây dựng quan hệ chặt chẽ và hiệu quả hơn với các cường quốc mới nổi.
Ðiểm mới nữa trong học thuyết an ninh của Tổng thống Ô-ba-ma là lần đầu xác định chủ nghĩa khủng bố có nguồn gốc trong nước được coi là "mối đe dọa an ninh quốc gia", cùng với khủng bố quốc tế, phổ biến vũ khí hạt nhân, bất ổn kinh tế, biến đổi khí hậu toàn cầu và sự xói mòn các giá trị dân chủ, tự do. Chiến lược an ninh mới cũng đề cập sức mạnh kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhấn mạnh phục hồi kinh tế có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì quyền lực của Mỹ. Trọng tâm hợp tác kinh tế quốc tế đã không còn tập trung vào các cường quốc thuộc nhóm G-8, mà mở rộng tới những nền kinh tế mới nổi có ảnh hưởng ngày càng lớn, như nhóm BRIC...
Sự điều chỉnh của Chính quyền Ô-ba-ma theo hướng coi trọng đa phương hóa quan hệ quốc tế đã chấm dứt quan điểm xuyên suốt chiến lược an ninh quốc gia Mỹ qua hai nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Bu-sơ, đó là hành động đơn phương trên hầu hết các vấn đề quốc tế. Sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Niu Oóc, Tổng thống Bu-sơ đã tung ra chiến lược "đánh đòn phủ đầu", còn được biết đến là "Học thuyết Bu-sơ", nhằm sử dụng sức mạnh quân sự giải quyết các mối đe dọa an ninh Mỹ, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cùng với đó là chính sách ngoại giao đơn phương, thậm chí coi thường vai trò LHQ trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
Quan điểm tuyệt đối hóa sức mạnh quân sự trong "Học thuyết Bu-sơ" đã đẩy nước Mỹ vào hai cuộc chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, từ các năm 2001, 2003 và tiếp tục sa lầy cho đến nay. "Cuộc chiến chống khủng bố" do ông Bu-sơ phát động và cố kết thực hiện trong tám năm cầm quyền không mang lại kết quả Oa-sinh-tơn mong muốn. An Kê-đa và các tổ chức khủng bố chẳng những chưa bị tiêu diệt, mà phần nào còn hoạt động tinh vi hơn, tạo mối đe dọa lớn hơn cho Mỹ. Sa lầy vào cuộc chiến chống khủng bố, kinh tế suy thoái, nỗi lo sợ âm mưu đánh bom ngay trong lòng nước Mỹ... là những hệ lụy từ chính sách đơn phương, tự do hành động, đã không những không mang lại hiệu quả, mà còn làm lu mờ hình ảnh, giảm sút uy tín và vị thế của Mỹ trên thế giới. Cùng với đó, xu hướng chống Mỹ, bài Mỹ trên thế giới tăng lên; thậm chí nhiều nước tránh né, từ chối quan hệ, hợp tác với Mỹ. Trong khi đó, một số quốc gia có tiềm lực về kinh tế và quân sự đang vươn lên nhanh chóng, tạo ra đối trọng không nhỏ đối với Mỹ.
Trong bối cảnh nói trên, để duy trì vị trí siêu cường số một thế giới, chính quyền Ô-ba-ma phải điều chỉnh chiến lược an ninh là điều dễ hiểu. Thực tế, từ khi bước vào Nhà trắng, Tổng thống Ô-ba-ma đã có những bước chuyển đầu tiên trong đường lối đối ngoại, cải thiện quan hệ với các đồng minh và thế giới. Oa-sinh-tơn hoạch định lại chiến lược đối với hai chiến trường Áp-ga-ni-xtan và I-rắc; hàn gắn rạn nứt với châu Âu; làm ấm lại quan hệ với Nga; thúc đẩy mạnh mẽ việc nối lại tiến trình hòa bình Trung Ðông; tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong việc gây sức ép với CHDCND Triều Tiên, I-ran; thay đổi cách tiếp cận với cộng đồng Hồi giáo... Rõ ràng, chính quyền Ô-ba-ma đã nhận thấy rằng, Mỹ không thể đơn lẻ hành động, giải quyết các vấn đề quốc tế theo cách của mình. Ông Ô-ba-ma đã thừa nhận, sự tách rời khỏi cộng đồng thế giới không mang lại kết quả tốt đẹp và Mỹ cần phải đánh giá một "trật tự quốc tế mới" theo quan điểm ngoại giao và hợp tác. Ông Ô-ba-ma nhìn nhận xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế một cách thực tế hơn. Và để phù hợp xu thế phát triển đó, chiến lược an ninh mới của Oa-sinh-tơn khẳng định sử dụng sức mạnh tổng hợp là chìa khóa để Mỹ duy trì và nâng cao vị thế của mình.
Tuy nhiên, dù tuyên bố đoạn tuyệt quan điểm "tiến công phủ đầu", hay chuyển hướng sang đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thì học thuyết an ninh mới của Mỹ vẫn không đi xa đến mức từ bỏ sử dụng vũ lực. Oa-sinh-tơn chủ trương duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh, vượt mọi quốc gia trên thế giới. Dự thảo ngân sách tài khóa 2011 Tổng thống Ô-ba-ma vừa trình QH đề xuất chi quốc phòng hơn 500 nghìn tỷ USD, tăng 3,4% so năm 2010. Mỹ xúc tiến triển khai lá chắn tên lửa tại châu Âu. Học thuyết an ninh Ô-ba-ma tiếp tục đề cập chính sách can dự, khi nhắc tới "các nước thù địch" như I-ran và Triều Tiên. Tất cả những điều này cho thấy, Oa-sinh-tơn không bao giờ từ bỏ tham vọng đứng đầu thế giới, dù trong "trật tự quốc tế mới" xu thế đa cực đang nổi lên mạnh mẽ.