Bộ truyện tranh “Cuộc du hành của chú Kiến Tí Nị”- do Công ty Mỹ thuật ứng dụng & quảng cáo Kiến Vàng đặt hàng nhà văn Mạc Can, NXB Trẻ ấn hành- cũng vừa đưa lên mạng Internet website Kiến Tí Nị song ngữ Việt - Anh tại địa chỉ http://www.kientini.com. Ngoài giao diện khá bắt mắt, ngộ nghĩnh với bầy kiến bò trên màn hình khi truy cập, trên website này còn có cả Câu lạc bộ, Cửa hàng kiến Tí Nị, Thư viện... với các nội dung, hình ảnh đáp ứng nhu cầu sưu tầm, tìm hiểu về chú Kiến này của các bạn đọc nhỏ tuổi. |
* Kiến Vàng nhờ anh viết bộ truyện tranh này khi nào?
- Từ hai năm trước lận… chỉ âm thầm, lặng lẽ mà thôi! Lần đó, gặp anh Phước - Giám đốc công ty Kiến Vàng, ổng hỏi tui có đọc tác phẩm truyện tranh nào không, tui trả lời: “Không!”; ổng nói: “Vậy được!”. Vì chẳng sợ nội dung truyện giống với ai cả. Thế là tui bắt tay đem con…Kiến Tí Nị trong đầu của mình ra!
* Vậy ý định viết truyện tranh của anh bắt đầu từ lúc đó?
- Không, lúc nào tui cũng nghĩ đến nó, nhưng chưa có cơ hội để làm. Khi nhìn mấy đứa trẻ đọc truyện, tui luôn nghĩ là làm sao mình viết cho các em xem những gì thật gần gũi với chúng. Nhưng tui không muốn “khác” người theo kiểu thần thánh, anh hùng! Tóm lại, nó phải rất đời thường.
* Và chú Kiến Tí Nị đã "chui" ra "rất đời thường"?
- Ừ, đó là chú Kiến thông minh và năng động. Chú cứ ước ao ngày nào đó, mình sẽ làm một chuyến du hành cùng với các bạn. Chú đã cùng chiếc bè lá nhãn vượt sông dài để khám phá những nét đẹp thiên nhiên của quê hương, đất nước mình. Nhờ mấy cuốn sách du lịch qua 60 tỉnh thành cộng với vốn sống của tui chắc là tạm đủ cho… những chuyến phiêu lưu!
Những nguy hiểm và những bất ngờ nào xảy ra? Chú Kiến Tí Nị nhỏ xíu ước mơ trở thành con kiến… khổng lồ nhờ vào phép thuật nào?… Rồi chú lạc vào một hòn đảo toàn Kiến Nhót, trong cuộc truy đuổi đó, Kiến Tí Nị và Kiến Hôi té xuống nước ra sao? Các độc giả nhí xem truyện thì… biết liền!
* Anh nghĩ gì về “cơn sốt” Harry Potter?
- Thật ra, viết kiểu Harry Potter thì không khó! Vì việc tưởng tượng trường dạy phù thủy và những thứ khác…, bà Lý Lan hay ông Nguyễn Nhật Ánh dư sức viết được! Nhưng tại sao người ta viết xong, mình mới viết theo? Vì trong nước, lúc bấy giờ, chưa ai “ưng“ cái loại đó. Không phải tui “bài ngoại” nhưng quả thật, phải có cái gì riêng của mình chứ?
Tui thấy, khoa học kỹ thuật rất kỳ diệu, vậy thì tại sao mình không thử khai thác chúng? Chỉ cần tưởng tượng một chút, có lẽ, nó cũng hấp dẫn không kém phép thuật thậm chí còn hiện đại hơn! Thí dụ như chú bé nọ bay lên mặt trăng chơi đùa với hàng triệu ngôi sao, nhưng tất cả ngôi sao ấy đều là… con nít! Tui nghĩ quan trọng hơn, sự thích thú đó kích thích các em tìm tòi, khám phá, sáng tạo… Còn lúc nào cũng hoá thành “con” này “con” kia thì… chán quá cũng chẳng hay gì! Tất nhiên, đây là ý kiến riêng của tui, chứ nhiều khi người khác không đồng ý đâu!
* Anh có sợ độc giả nhí không chấp nhận?
- Sợ chứ. Vì độc giả quen trò phù phép rồi! Nếu lái các em theo một hướng khác thì cũng khó. Nhưng, nếu không chịu làm liền, thế nào người khác cũng “chớp” mất! Vì vậy cứ hãy tự tin, đừng sợ thua!
* Tuổi thơ của anh có ảnh hưởng như thế nào trong bộ truyện tranh này?
- Tuổi thơ tui chắc chắn là không có… truyện tranh để đọc! Hồi nhỏ, tui phải lênh đênh theo đoàn hát, dù có muốn hay không…
* Cám ơn anh!