Trung thu tuổi thơ và cái giếng làng

NDO -

Tuổi thơ tôi là những đêm trăng sáng tụ tập ở đình làng Giắng (Thái Bình), nơi thờ bà Trần Thị Quý Minh, một công chúa nổi tiếng xinh đẹp thời nhà Trần.

Cùng rước đèn Trung thu nào! Tranh của Nguyễn Phương Trinh, 8 tuổi (Hà Nội).
Cùng rước đèn Trung thu nào! Tranh của Nguyễn Phương Trinh, 8 tuổi (Hà Nội).

Vì phản đối hôn nhân sắp đặt của vua cha, bà đã bị Vua Trần Duệ Tông đày về khai khẩn mảnh đất cửa biển hoang hóa này.

Ghi nhận công lao to lớn của bà, người làng tôi tôn bà là Thành hoàng và dù làng rất nghèo nhưng vẫn dành một khoảng đất rộng nhất, nằm ở vị trí cao nhất giữa trung tâm để xây một khu lăng mộ và đình rất lớn.

Ðặc biệt hơn, giữa sân đình là cái giếng cổ bốn mùa nước trong văn vắt.

Không biết giếng làng được xây từ bao giờ, ba trăm, bốn trăm hay năm, sáu trăm năm về trước? Không ai biết chắc chắn, chỉ biết khi ông bà, cụ, kỵ tôi ra đời, cái giếng đã có từ lâu lắm rồi.

Những đêm trăng sáng, con trai, con gái làng tôi thường ra bờ giếng múc nước lên để tắm. Có phải vì thế mà da con gái làng tôi rất trắng dù quanh năm lam lũ trên đồng.

Cái câu tục ngữ "Con gái làng Giắng (tên nôm của làng tôi) da trắng như ngà" có từ bao giờ không ai biết.

Thế nhưng tuyệt vời nhất là tương truyền, giếng làng tôi có mạch ngầm thông với dòng sông Diêm cách đó khoảng gần 700 m. Con sông Diêm ngoặt một cái, vắt qua làng tôi như một cuộc dạo chơi vô tình rồi thẳng đà ra Biển Ðông.

Cũng chẳng biết tự bao giờ, quê tôi có phong tục thả quả bưởi xuống giếng làng đêm Trung thu. Những người già làng tôi bảo lũ cháu con rằng ai có ước mơ gì thì "nói" với quả bưởi là ắt toại nguyện.

Giữa đêm Trung thu đem thả xuống giếng, bưởi sẽ chở niềm mơ ước ra Biển Ðông xa xôi, nơi cuối của dòng sông Diêm. Quả bưởi chứa ước mơ phải to nhất, vàng nhất của cây bưởi ngon nhất được để dành từ trước đó nhiều tháng.

Khi mặt trăng đỏ như quả cầu lửa từ từ khuất sau bờ đê cũng là lúc những quả bưởi tròn mọng được trẩy từ trên cây xuống. Luật bất thành văn của làng là chỉ trẩy bưởi khi trăng vừa lên, thả bưởi vào đúng khi trăng đứng bóng và cũng chỉ được nói một điều ước.

Có những mơ ước giản dị như là có một chiếc cặp mới hay một bộ quần áo mới cho ngày đến trường, nhưng cũng có khi là ước mơ vươn tới một chân trời xa. Và có cả những ước mơ giản dị của cuộc sống no đủ...

Không biết đã bao nhiêu những đêm Trung thu tuổi thơ, tôi lặng lẽ trẩy trái bưởi to nhất, chín mọng trên cây bưởi vườn nhà, "nói" với trái bưởi niềm mơ ước của mình và đem thả xuống giếng làng.

Và đã có không biết bao nhiêu buổi chiều tôi tha thẩn bên bờ sông Diêm để mơ ước một lần nhìn thấy quả bưởi chở niềm mơ ước của mình ra với biển lớn.

Cái giếng làng, nơi chứa chất kỷ niệm tuổi thơ tôi và nơi lưu giữ những ước mơ thầm kín  một thời.

Không biết Trung thu đêm nay, có còn cô bé hay cậu bé nào lặng lẽ thả trái bưởi vàng mơ ước xuống giếng làng như tuổi thơ tôi?

BÙI LANG GIANG