Trở lại Lộc Ninh

Trở lại Lộc Ninh (Bình Phước) giữa mùa cao-su thay lá, trào dâng trong chúng tôi niềm cảm xúc khi thăm lại những chứng tích, gặp những con người đã góp phần tạo nên một miền Ðông gian lao mà anh dũng thuở nào. Khe khẽ trong tiếng lá rụng, dường như có những tiếng thì thầm từ lòng đất nhắn nhủ với hôm nay về một Lộc Ninh kiêu hùng, một vùng đất đỏ ba-dan giàu có...
Thêm một mùa cao-su thay lá ở Lộc Ninh (Bình Phước).
Thêm một mùa cao-su thay lá ở Lộc Ninh (Bình Phước).

Ngày 7-4-1972, Lộc Ninh là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên ở miền nam hoàn toàn được giải phóng, góp phần quan trọng tạo ra bước đột phá chiến lược trong sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Lộc Ninh nhanh chóng trở thành trung tâm chính trị của vùng giải phóng ở miền Ðông Nam Bộ; là căn cứ địa của Bộ Chỉ huy Miền; nơi đặt Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và là thủ phủ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CHMNVN). Từ năm 1973, đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong kháng chiến đã vươn đến Lộc Ninh, đưa nguồn chi viện của hậu phương lớn miền bắc vào với miền nam ruột thịt và Lộc Ninh trở thành hậu phương trực tiếp của chiến trường Nam Bộ...

Ngay từ khi Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam có hiệu lực, thị trấn Lộc Ninh trở thành trung tâm ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN. Trong những ngày sôi động ấy, đồng bào các dân tộc ở Lộc Ninh đã vinh dự thay mặt quân dân miền nam tiếp đón các phái đoàn trong Ủy ban quốc tế và dang rộng vòng tay thương yêu đón chào đồng chí, đồng bào mình trở về từ các nhà tù của địch.

40 năm đã trôi qua, thăm lại Nhà Giao tế, trụ sở của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN, được đồng chí Tô Thị Huệ, Phó trưởng phòng trưng bày, thuyết minh Bảo tàng tỉnh Bình Phước cho biết, "tiền thân" của Nhà Giao tế được xây dựng từ năm 1911, là văn phòng làm việc của Công ty cao-su Xet-xo của người Pháp. Nhà được thiết kế theo kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc thiểu số mà bà con trong vùng vẫn quen gọi là nhà "cao cẳng". Ðến năm 1972, bom đạn chiến tranh đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà này. Tháng 3-1973, trước yêu cầu của công tác ngoại giao, Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN đã thống nhất chọn vị trí nền nhà "cao cẳng" xưa để xây dựng trụ sở của Chính phủ theo bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN lúc bấy giờ. Ðây là nơi Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN dùng để đón tiếp các phái đoàn ngoại giao trong và ngoài nước và tên gọi Nhà Giao tế cũng ra đời từ đó.

Nằm cạnh Nhà Giao tế là sân bay quân sự Lộc Ninh, một trong số chín di tích lịch sử thuộc đoạn cuối của đường Hồ Chí Minh. Vào ngày 31-1-1973, tại sân bay này, hơn 10 nghìn quân dân Lộc Ninh đã làm lễ tiễn phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN do Trung tướng Trần Văn Trà làm Trưởng đoàn, đáp máy bay về Sài Gòn dự phiên họp đầu tiên của Ban Liên hiệp quân sự bốn bên tại Trại Ða-vít ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng chính tại sân bay này đã diễn ra bốn đợt trao trả tù binh, tù chính trị giữa ta và địch.

Ðến với Lộc Ninh hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự trù phú đã thay dần dấu tích hoang tàn do chiến tranh tàn phá. Với nền đất đỏ ba-dan màu mỡ, trập trùng đồi thấp nối đồi cao là những cánh rừng cao-su xanh mướt, kéo dài tít tắp. Cao-su thêm một tầng lá, một dòng nhựa mới, là thêm sự kết nối bền chặt giữa quá khứ và hiện tại...

Từ những ngày mới giải phóng (năm 1972) và nhất là từ khi nước nhà thống nhất đến nay, Lộc Ninh luôn xác định cao-su là cây trồng thế mạnh ở địa phương. Ðối với cao-su "quốc doanh", từ chỗ chỉ có hơn 1.000 ha cao-su còn khai thác được cùng một diện tích đất hoang hóa chôn giấu đầy những bom mìn, đến nay, Công ty TNHH MTV cao-su Lộc Ninh đã có hơn 10.300 ha cao-su (chưa kể số diện tích hợp tác đầu tư trồng mới ở Cam-pu-chia). Từ năm 1990, công ty đã có chủ trương tuyển đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân. Hiện tại, có gần 300 công nhân của công ty là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cùng địa phương tạo công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, giúp đồng bào định canh, định cư, hạn chế nạn phá rừng làm nương rẫy. Nhiều công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhà ở, thu nhập ổn định và các phương tiện phục vụ đời sống khác. Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, Ðiểu Sơn cho biết: Phần lớn thanh niên trai tráng ở xã giờ là công nhân của các nông trường cao-su hoặc của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16. Với thu nhập bình quân của công nhân cao-su khoảng 5 triệu đồng/người/tháng, giờ không còn sợ đói nữa. "Chỉ có ai làm biếng mới thiếu thốn thôi"- Phó Chủ tịch Ðiểu Sơn khẳng định chắc nịch như vậy.

Ở Lộc An, số hộ giàu trong đồng bào Xtiêng giờ không phải là hiếm. Gia đình Bí thư Ðảng ủy xã Ðiểu Bước nằm trong số đó. Bí thư Ðiểu Bước cho biết: Gia đình ông hiện có 20 ha cao-su, 3 ha ruộng lúa nước, mỗi năm, trừ hết chi phí còn lại hơn 600 triệu đồng. Năm 2010, gia đình ông đã sắm được ô-tô để đi lại.

Ðất Lộc Ninh cũng không phụ những người xa xứ, nhất là những người đã từng gắn bó với mảnh đất miền Ðông này. Ông Ðào Quang Thuận, quê gốc Hà Nam, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 7, xã Lộc Hòa là một thí dụ. Từng là chiến sĩ đặc công ở chiến trường này từ những năm 1971, là thương binh hạng 4/4, bệnh binh hạng 3/3, nhưng ông cùng vợ (cũng là cựu chiến binh) đã vượt qua khó khăn, trở thành hộ sản xuất giỏi của địa phương. 12 năm qua, gia đình ông đã trồng hơn bốn ha tiêu, mỗi năm thu hoạch khoảng hơn 4 tấn. Với giá 120 nghìn đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi 400-500 triệu đồng...

Với bề dày truyền thống và tiềm năng vốn có, Lộc Ninh đang tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Lộc Ninh cũng ra sức mời gọi đầu tư để phát triển và xây dựng mô hình nông thôn mới theo hướng hiện đại. Cùng với đó, huyện ra sức xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Mới đây, Huyện ủy Lộc Ninh đã xây dựng bốn nghị quyết chuyên đề, cũng là bốn chương trình công tác lớn của huyện trong suốt nhiệm kỳ năm năm 2011-2015. Ðó là: Ðầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Phát triển công nghiệp và dịch vụ; Phát triển đô thị và Ðào tạo, phát triển nguồn nhân lực của huyện. Một sức bật mới đang được hình thành ở Lộc Ninh...

Trong sắc vàng dưới tán rừng cao-su mùa thay lá, dường như đâu đó còn ẩn hiện những nỗi niềm trăn trở. Trong câu chuyện với chúng tôi, có lúc, cựu chiến binh Năm Xước trầm ngâm tâm sự: "Tôi chỉ lo sau này thế hệ trẻ không còn giữ được truyền thống của cha ông ngày trước. Ðến giờ này, vẫn còn không ít đồng chí, đồng đội nằm lại đâu đó nơi rừng xanh, núi đỏ...".

Với Lộc Ninh, chúng ta không bao giờ quên những trang sử hào hùng của mảnh đất này được viết nên bằng máu, mồ hôi và nước mắt của các thế hệ đi trước. Lộc Ninh mãi mãi là tượng đài của niềm kiêu hãnh trong tâm khảm chúng ta...

Bài, ảnh:  LÂM  LÊ

Có thể bạn quan tâm