Trò chuyện cùng Ma-xát-xu-gu Ô-nô về tập truyện Tiếng hát người cá

Sáng 22-2, tại Hà Nội, bạn đọc Việt Nam đã có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng nhà văn trẻ Ma-xát-xu-gu Ô-nô xoay quanh tập truyện Tiếng hát người cá, một sáng tác đặc sắc của anh vừa được dịch ra tiếng Việt và được NXB Trẻ xuất bản trong tháng 2 này.

Sinh năm 1970, Ô-nô là một trong những tác giả thuộc thế hệ nhà văn mới của Nhật Bản đã gặt hái được nhiều thành công với các giải thưởng: Cây bút mới của báo A-xa-hi (2001), giải thưởng Mi-si-ma Y-u-ki-ô (2002), giải thưởng đề cử A-ku-ta-ga-oa (2008),... Khác hoàn toàn với ấn tượng về một Nhật Bản u tịch, cô đơn, trầm buồn trong những sáng tác của Y-a-su-na-ri Ka-oa-ba-ta hay Ha-ru-ki Mu-ra-ka-mi, đến với tập truyện Tiếng hát người cá, người đọc hoàn toàn bất ngờ khi bắt gặp vẻ đẹp tiền hiện đại, khác biệt, lạ lẫm mà vẫn không hề tách khỏi những vấn đề thời đại của xứ Phù Tang. Nói về hướng khai thác đề tài của mình, Ô-nô cho biết: Khi mà người ta bàn nhiều đến toàn cầu hóa thì ở Nhật Bản, tôi vẫn thấy sót lại những địa phương tiền hiện đại, nơi chỉ toàn người già sống. Nhưng cũng chính xã hội già hóa đó đã đem đến cảm hứng để ngòi bút được thoải mái tung hoành khi khai thác và đem tiếng cười vào trong những câu chuyện.

Tinh thần sáng tạo ấy thể hiện tương đối rõ nét trong tác phẩm Tiếng hát người cá và Trôi trên vịnh, hai tiểu thuyết ngắn được dịch trong tập truyện. Hai tác phẩm là câu chuyện kép về một làng chài Nhật Bản hẻo lánh, heo hút, chung quanh bao bọc bởi biển và núi, dường như biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở nơi đó, những con người sống quẩn quanh với những câu chuyện không đầu không cuối, như ẩn, như hiện, những câu chuyện dường như vô thưởng vô phạt, không ăn nhập cũng chẳng liên quan. Chỉ khi đọc xong, xâu chuỗi và ngẫm nghĩ, người ta mới giật mình nhận ra đằng sau những sự kiện tưởng chừng tách rời trong những khoảng thời gian, không gian khác nhau là mối liên hệ giữa số phận con người và lịch sử. Trong hai tác phẩm, những biểu tượng lặp đi lặp lại như hình ảnh con tàu ma hay tiếng hát nàng tiên cá giống như nỗi ám ảnh, niềm trăn trở về quá khứ đã qua nhưng chưa bao giờ được quên đi. Cùng với nó là thủ pháp hài hước trong mô tả và nhận định, được lồng ghép trong lối viết giàu hình ảnh, nhiều gợi mở khiến người đọc ngỡ ngàng khi nhận ra một Nhật Bản truyền thống sau quá trình hiện đại hóa mạnh mẽ.

Khi đọc những sáng tác trong Tiếng hát người cá, nhà văn Trần Thanh Hà nhận xét: Ðối với Ô-nô, có một Nhật Bản truyền thống đang mất đi, một Nhật Bản đã bị hủy hoại bởi cuộc chiến tranh trong quá khứ, giờ đây mang gương mặt sứt sẹo không thể lành lại được... Ðiều này, cùng với những vấn đề anh quan tâm: vấn đề dân tộc thiểu số, vấn đề chủ nghĩa thực dân, sự hủy hoại văn hóa truyền thống... làm dấy lên trong tôi một câu hỏi, tại sao Ô-nô thuộc lớp nhà văn trẻ ở Nhật Bản lại có xu hướng đi ra khỏi tính chất toàn cầu hóa trong văn học? Có phải, vì toàn cầu hóa là một cơ hội cho nhà văn có tâm thế rõ ràng hơn để nhìn một cách sâu sắc về đất nước mình?". Còn nhà văn Nguyễn Trương Quý, người đảm nhận khâu biên tập tập truyện Tiếng hát người cá chia sẻ: Những câu chuyện về số phận, mảnh đời nhỏ bé ở miền quê nghèo trong sáng tác của Ô-nô rất gần gũi với nhiều vùng quê khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhất là ở sự tương đồng trong cách đối nhân xử thế, quan niệm về trách nhiệm và lòng tin,... Vì thế, những cảm xúc mà Ô-nô mang lại trong tác phẩm của mình dễ đem đến cho người đọc sự đồng cảm".

Ngoài hai sáng tác Tiếng hát người cá và Trôi trên vịnh, tập truyện còn có thêm tiểu luận Từ Vũng đến Vườn Mộc Lan giống như sợi dây liên kết giữa nước Nhật Bản xa xôi nơi anh sinh ra, với nước Pháp, nơi anh được trao bằng Tiến sĩ văn học, cũng giống như cầu nối từ tâm thế trong quá khứ với hiện tại, để từ đó tác giả cảm hiểu sâu sắc hơn về đất nước mình.

ÐẮC LINH

Có thể bạn quan tâm