Do giá thành cao, lợi nhuận lớn, rượu Tây thường bị làm giả, và nhiều làng quê ở nước ta đã trở thành “làng nghề” sản xuất rượu Tây. Các đối tượng thường dùng rượu thông thường không rõ nguồn gốc pha chế hương liệu, phẩm công nghiệp tạo mầu, chất tăng nồng độ, để sản phẩm có mầu và mùi y chang rượu thật. Sau đó, rượu đã “chế” được đổ vào những vỏ chai rượu ngoại thu mua lại, được tẩy rửa làm mới rồi đóng nút, dán nhãn giả, cho vào hộp đem bán, giá rẻ hơn thị trường 15 đến 20%. Để tăng niềm tin cho người mua, các đối tượng còn làm giả cả túi ni-lông đựng rượu, với kiểu cách đóng gói giống các cửa hàng bán rượu miễn thuế ở nước ngoài, biến thành “hàng xách tay”.
Theo Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, rượu, bia là một trong những nhóm bị làm giả nhiều nhất trong tổng số 30 nhóm hàng bị làm giả, làm nhái tại Việt Nam. Với mặt hàng rượu ngoại, hàng giả, hàng nhái chiếm khoảng 20 đến 30% và nếu tính cả hàng xách tay, hàng miễn thuế, hàng gian lận thuế thì tỷ lệ rượu giả lên đến 50 đến 60%. Những loại rượu ngoại buộc phải dán tem nhập khẩu mà không có tem theo quy định đều bị liệt vào hàng giả. Tuy nhiên hiện nay, đến cả tem chống giả, vẫn được xem là “lá bùa” bảo chứng cho những chai rượu cũng bị làm giả, bởi thế người tiêu dùng không biết phải dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết.
Với cách thức “treo đầu dê bán thịt chó”, rượu Tây pha trộn tạp nham đang chiếm khoảng 70% thị trường rượu giả tại Việt Nam. Cách thức làm giả này tuy khó phát hiện nhưng không phải là không thể. Người tiêu dùng nên đề cao cảnh giác với những loại rượu “xách tay” từ nước ngoài được bán với giá “quá rẻ”. Bởi khi các loại vỏ chai rượu ngoại vẫn được mua đi bán lại dễ dàng, hoạt động in tem nhãn cũng chưa được siết chặt, bất kỳ cửa hàng hay quán bar nào cũng có thể là nơi tiêu thụ những chai rượu giả đó.