Hằng năm, Tháng hành động vì trẻ em (THÐVTE) được phát động và diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6. Phát huy truyền thống yêu thương con trẻ của dân tộc, đáp ứng các yêu cầu đầu tư, đào tạo các thế hệ công dân của thời kỳ hội nhập và phát triển, trong 13 năm qua, THÐVTE đã là một phương thức vận động toàn xã hội quan tâm trẻ em, chung tay giải quyết những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Thư Trung thu năm 1950 gửi các cháu thiếu nhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh có hứa đến ngày kháng chiến thắng lợi "Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể cũng cố gắng làm cho các cháu đều được no ấm, đều được vui chơi, đều được học hành, đều được sung sướng".
Trong bài "Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng" đăng trên báo Nhân Dân ngày 1-6-1969, Người viết: "Thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Trước hết các gia đình (tức là ông bà, cha mẹ, anh chị) phải làm thật tốt công việc ấy. Các đảng ủy đường phố và hợp tác xã phải phụ trách chỉ đạo thiết thực và thường xuyên. Ủy ban thiếu niên, nhi đồng, Ðoàn Thanh niên, ngành giáo dục và các ngành, các đoàn thể cần phải có kế hoạch cụ thể chăm sóc, giáo dục các cháu càng ngày càng khỏe mạnh và tiến bộ. Các Tỉnh ủy, Thành ủy cần phải phụ trách, đôn đốc việc này cho có kết quả tốt".
THÐVTE hằng năm, đặc biệt năm nay, năm bắt đầu Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là dịp chúng ta suy nghĩ và thực hiện lời dạy của Người.
Thành tựu lớn lao của hơn 20 năm đổi mới đã làm thay đổi cuộc sống của con em chúng ta, làm cho nước ta trở thành một trong những đất nước được đánh giá cao về cam kết và nỗ lực vượt bậc thực hiện quyền trẻ em, đạt nhiều mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vượt trước khả năng phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục ở vị trí các quốc gia dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam còn có tốc độ giảm nghèo ấn tượng (từ 17,2% năm 2001 xuống còn dưới 7% năm 2005. Ðến cuối năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo là 18,1% theo tiêu chí mới). Tuy thế, chúng ta chưa an tâm. Thành quả phát triển chưa thật sự bền vững khi vẫn còn những trẻ em sống trong nghèo khó và có rất ít cơ hội được hưởng các quyền được chăm sóc sức khỏe, được học tập, được vui chơi, được bảo vệ an toàn, được tham gia vào đời sống xã hội.
Tỷ lệ trẻ em nghèo nhiều năm qua đều cao hơn tỷ lệ nghèo chung của dân số. Năm 2004: Tỷ lệ nghèo chung là 19,5% thì tỷ lệ nghèo chung của trẻ em là 26,7%. Tỷ lệ trẻ em nghèo trong số người nghèo luôn cao hơn tỷ lệ trẻ em trong dân số. Trẻ em nghèo sống trong các hộ gia đình nghèo và các hộ gia đình nghèo thường đông con, có tỷ lệ sinh cao. Phần lớn trẻ em nghèo, cũng như dân số nghèo, sống ở nông thôn.
Mặc dù trẻ em nghèo chung giảm nhưng khoảng cách tỷ lệ trẻ nghèo giữa nông thôn và thành thị lại tăng lên, năm 2002 gấp hơn bốn lần và năm 2004 gấp khoảng sáu lần. Trẻ em nghèo vẫn và sẽ là nguy cơ gốc rễ của tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em lao động sớm và bị bóc lột sức lao động, trẻ em bị buôn bán, trẻ em bị xâm hại... Giảm và xóa nghèo cho trẻ em vẫn là một trong những chính sách cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của chúng ta.
Trẻ em cần được đặt vào trung tâm và ưu tiên hơn nữa trong các hỗ trợ và can thiệp giảm nghèo cả về kinh tế và xã hội, cần được coi là đối tượng quan trọng để đánh giá kết quả cuối cùng của công tác xóa đói, giảm nghèo. Vòng luẩn quẩn nghèo đói được mô tả: nghèo đói -> thất học/dân trí thấp -> lao động giản đơn -> thu nhập thấp -> không có cơ hội tiếp cận các dịch vụ kinh tế, xã hội cơ bản -> nghèo đói. Làm thế nào để trẻ em nghèo không trở thành người lớn nghèo?
Chính sách giảm nghèo cần ưu tiên: Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cha mẹ dành ưu tiên chăm sóc, giáo dục con; nguồn lực hỗ trợ cho gia đình nghèo phát triển kinh tế, cũng đồng thời tạo ra điều kiện và cơ hội để trẻ em được chăm sóc, giáo dục, bảo vệ tốt hơn trong gia đình và tiếp cận các dịch vụ xã hội; tạo ra nhiều cơ hội và sự lựa chọn cho trẻ em, thanh niên được giáo dục phổ cập, được học nghề, có khả năng tiếp tục học tập để nâng cao hoặc chuyển đổi nghề.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, một nguyên tắc cho bài học về phát triển nóng và không bền vững đã từng được các tổ chức Liên hợp quốc, đi đầu là Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đúc kết và cảnh báo sau cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế bắt nguồn từ châu Á vào các năm 1997 - 1998: Vì một tương lai phát triển bền vững - hãy đầu tư cho trẻ em! Ðiều đó cũng có nghĩa là: xóa đói nghèo bền vững - hãy ưu tiên xóa đói nghèo và phát triển trẻ em.
Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động với thông điệp "Trẻ em nghèo - mối quan tâm của chúng ta" nhằm nâng cao nhận thức về bài học lớn ấy và thúc đẩy phong trào xã hội tham gia xóa nghèo, ưu tiên cho trẻ em, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách". Vấn đề trẻ em nghèo cần được nhận thức và giải quyết dựa trên các nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em cũng như tinh thần nhân đạo.
Xã hội và cộng đồng được vận động cùng với Nhà nước đầu tư, trợ giúp để trẻ em nghèo có được cơ hội phát triển bình đẳng, trong đó ưu tiên trẻ em nghèo đồng thời là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở các vùng bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề, trẻ em sống trong các gia đình, các vùng sâu, vùng xa, điều kiện phát triển không thuận lợi.
THÐVTE là sự nhắc nhở và khởi đầu cho những nỗ lực lâu dài, bền bỉ để thành tựu giảm nghèo của chúng ta mang lại những lợi ích tốt nhất cho trẻ em, tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững.
ÐẶNG NAM
(Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em)