Ngày 6/3, tại Hà Nội, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Tọa đàm khoa học thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với chủ đề “Chính trị Việt Nam và quản trị quốc gia trong bối cảnh tái cấu trúc và hội nhập quốc tế”. Tọa đàm nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, nhận diện thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Dự tọa đàm có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Đảng; Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiều, Trưởng khoa Khoa học Chính trị, (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho giai đoạn phát triển mới, trong đó trọng tâm là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Văn kiện cũng xác định tầm nhìn đến năm 2030 và 2045 với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường năng lực tự chủ chiến lược và hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia hiện đại.
Từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiều cho rằng, các nhà khoa học cần tham gia sâu hơn vào quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và đề xuất chính sách. Nghiên cứu khoa học không chỉ nhằm lý giải thực tiễn mà còn phải góp phần định hình định hướng phát triển cho tương lai.
Tại tọa đàm, các nhà khoa học và chuyên gia đã trình bày nhiều tham luận tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Nhiều tham luận đề cập trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, như: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong Văn kiện XIV: Nhận thức và giải pháp thực hiện” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh; “Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với Nhà nước” của Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài; hay “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong Văn kiện XIV của Đảng” của Tiến sĩ Đoàn Trường Thụ.
Ở phương diện lý luận và định hướng phát triển đất nước, các tham luận như “Giá trị lý luận và thực tiễn của việc bổ sung 'Lý luận về đường lối đổi mới' trong Văn kiện XIV của Đảng” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, hay “Xác lập mô hình tăng trưởng mới: kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc đã gợi mở nhiều hướng tiếp cận quan trọng cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới.
Nhiều ý kiến cũng tập trung vào các trụ cột phát triển xã hội như văn hóa, con người, khoa học-công nghệ và nguồn nhân lực như: tham luận của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về “Văn hóa và con người – nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước”; tham luận của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lại Quốc Khánh về “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực trung tâm của phát triển”; cùng các tham luận về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục-đào tạo và khoa học xã hội, nhân văn trong bối cảnh mới.
Bên cạnh đó, các vấn đề đối ngoại, quốc phòng-an ninh, đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thiện thể chế phát triển cũng được thảo luận sâu sắc qua các tham luận của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân cùng nhiều học giả khác.
Phát biểu tham luận tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng trong bối cảnh mới, quản trị quốc gia cần được tiếp cận theo hướng minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.
Theo ông, quản trị quốc gia phải hướng tới mô hình phối hợp đa chủ thể, trong đó Nhà nước giữ vai trò trung tâm điều phối. Hoạt động quản trị cần được tổ chức theo mạng lưới liên kết giữa các chủ thể, thay vì vận hành rời rạc. Đồng thời, các quyết định quản trị phải dựa trên bằng chứng và dữ liệu, bởi trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu và kinh tế dữ liệu đã trở thành tài sản chiến lược của quốc gia.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh cũng cho biết, mô hình Nhà nước ở Việt Nam hiện nay đang từng bước tiệm cận xu hướng chung của thế giới trong việc gắn kết giữa chính trị và quản trị quốc gia. Trong bối cảnh tái cấu trúc và hội nhập quốc tế sâu rộng, cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng thể hiện rõ ở phương diện thể chế. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản trị, đặc biệt là đề cao vai trò của kinh tế tư nhân và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình phát triển.
Từ góc độ văn hóa và chính sách phát triển, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu: Nghị quyết Đại hội XIV đã đặt văn hóa và con người vào vị trí nền tảng, sức mạnh nội sinh, đồng thời là nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển đất nước. Theo ông, đây là bước phát triển mới trong tư duy chiến lược khi văn hóa được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị trong chiến lược phát triển quốc gia.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, triển khai nghị quyết không thể dừng lại ở nhận thức hay các khẩu hiệu, mà cần chuyển mạnh từ tinh thần văn kiện sang hành động cụ thể. Văn hóa phải được tích hợp trong quy hoạch, trong chính sách phát triển và trong môi trường quản trị; con người phải thực sự trở thành trung tâm, chủ thể sáng tạo và mục tiêu của mọi chiến lược phát triển.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, để hiện thực hóa các định hướng này cần tiếp tục hoàn thiện thể chế văn hóa, đổi mới cơ chế quản lý theo hướng phân cấp, phân quyền rõ ràng và tăng quyền tự chủ cho các thiết chế văn hóa; đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Bên cạnh các vấn đề lý luận, tọa đàm cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Một trong những nội dung được quan tâm là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và vai trò của chính quyền cơ sở trong quản lý nhà nước.
Theo đại biểu Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Hà Tu (Quảng Ninh), chính quyền cấp xã là cấp gần dân nhất, trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời giữ vai trò “trụ cột” trong quản lý nhà nước ở cơ sở. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra nhiều thách thức về năng lực quản lý, khối lượng công việc, hạ tầng số và chất lượng nguồn nhân lực ở cơ sở.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã trong bối cảnh mới, đại biểu Phan Thị Hải Hường đề xuất một số nhóm giải pháp trọng tâm như: tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, có kỹ năng số; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số ở cơ sở.
Theo Ban tổ chức, các tham luận và ý kiến trao đổi tại tọa đàm sẽ được tổng hợp thành các báo cáo nghiên cứu và tư vấn chính sách, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.