Cuốn sách gồm những văn kiện quan trọng như "Lời điếu" của Thủ tướng Phan Văn Khải; các bài viết của các đồng chí Nông Ðức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Ðức Anh, Võ Nguyên Giáp, Ðồng Sĩ Nguyên, Chu Huy Mân, Nguyễn Ðức Bình, Nguyễn Khoa Ðiềm, Trương Tấn Sang... các vị lãnh đạo Ðảng qua các giai đoạn khác nhau, nhưng chung một lời đánh giá: "Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà chính trị ưu tú, nhà thơ Cách mạng lớn, luôn luôn ở trong trái tim những người Cộng sản Việt Nam cũng như trong sự nghiệp cách mạng của đất nước" (Nông Ðức Mạnh, tr25). "Tố Hữu là người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ cách mạng tiêu biểu nhất của đất nước, nhà thơ lớn của thời đại" (Võ Nguyên Giáp, tr.36).
Thật cảm động là những bài viết của những người bạn chiến đấu của Tố Hữu, những người đã cùng anh ở tù, khởi nghĩa, ra trận, công tác, chia sẻ với nhau tất cả những tình cảm lớn nhỏ suốt mấy chục năm ròng. Ðó là những hồi ký về Tố Hữu mà cũng là về nhân dân, đất nước ta trong một giai đoạn lịch sử trọng đại.
Ông Ðồng Sĩ Nguyên chẳng hạn, người đã tham gia phong trào Mặt trận Bình dân 1937: "Thời bấy giờ đối với tôi và biết bao thanh niên khác, thơ Tố Hữu là một trong các yếu tố có tác động mạnh mẽ đến sự giác ngộ Cách mạng" (tr.38). Và ông đã kể lại, sau Cách mạng tháng Tám, với cái cớ đi báo cáo công tác với Xứ ủy "nhưng thật tình tôi muốn trực tiếp gặp con người mà tôi hằng tôn vinh", đồng chí đã tìm đến Tố Hữu lúc ấy là Phó Bí thư Xứ ủy Trung Bộ. Tố Hữu là một con người mà qua thơ và qua hoạt động cách mạng, đã trở nên một hiện tượng đặc biệt, có chút gì như một "huyền thoại" của cách mạng, của Ðảng... như thế đấy. Rồi đến những năm chống đế quốc Mỹ, vị Tư lệnh bộ đội Trường Sơn đã đón Tố Hữu vào chiến trường để nghiên cứu tuyến chi viện đường Hồ Chí Minh và các chiến trường miền nam. Chuyến đi ấy Tố Hữu đã để lại một bài thơ, và hai câu thơ của bài thơ ấy: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước - Mà lòng phơi phới dậy tương lai", theo lời ông Ðồng Sĩ Nguyên "Chỉ trong vòng 5 ngày, các ngã ba, ngã tư, trên mọi nẻo đường, vách núi, lán trại, kho xưởng, xe máy, trận địa, trạm giao liên, chỉ huy sở... đâu đâu cũng tràn ngập hai câu thơ trên của Tố Hữu. Nó như một liều thuốc thần có tác dụng cổ vũ, động viên, giục giã toàn quân trên tuyến đường Hồ Chí Minh" (tr.43). Thơ đã cùng với bộ đội, nhân dân ra trận và có tác dụng như thế đấy. Ðấy là vinh dự của thơ, của văn hóa thời Hồ Chí Minh. Chuyến đi "Nước non ngàn dặm" của Trần Lư, viết rất sinh động về chuyến đi này của Tố Hữu, làm cho chúng ta hiểu thêm về con người anh, thật thi sĩ và cũng thật bình dị, đáng yêu. Rồi đến lúc cả hai đồng chí cùng là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Tố Hữu là Phó Chủ tịch Thường trực), thì Ðồng Sĩ Nguyên là "nhân chứng trong cuộc" của mọi việc! Những lời tâm huyết, tình cảm của một vị tướng, của một người lãnh đạo, đọc mà bồi hồi, mà trân trọng, mà như thấy máu mình chảy nhanh hơn trong huyết quản! Hồi ký của các ông Hoàng Anh, Chu Huy Mân khắc họa rõ nét hình ảnh, phẩm chất Tố Hữu trong tù, đặc biệt những ngày Tố Hữu làm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế - trung tâm chính trị của chính quyền bù nhìn.
Lời tiễn bạn của Tố Hữu đi chiến trường: "Phải giữ lấy khí tiết, giữ lấy hồn ta", là nối tiếp chí khí trong tù của người cách mạng. "Thời gian đời người chẳng được là bao, hơn nhau hai chữ anh hào mà thôi. Tố Hữu là một anh hào và là một nhà thơ. Anh đã để lại cho đời hơn nhiều người chúng ta với những cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng và di sản thơ văn..." (tr.93). Nhà báo Hoàng Tùng, với một triết lý đượm mầu phương Ðông cổ điển, đã viết chí lý về Tố Hữu. Nhưng chúng ta sẽ chú ý đến một loạt bài hết sức quý báu, trước nay ít có, về Tố Hữu. Ðó là bài của những người làm kinh tế, làm khoa học kỹ thuật..., những bài viết soi tỏ những khía cạnh còn ẩn khuất trong sự nghiệp Tố Hữu. Lâu nay, chúng ta ngỡ rằng đấy chỉ là một nhà thơ, nhà chính trị. Không, với tinh thần, trách nhiệm, đam mê, trí tuệ nữa... Tố Hữu đã làm việc hết mình trên các lĩnh vực công tác mà Ðảng đã giao phó. Các ông Vũ Ðình Liệu, Trần Phương, Nguyễn Ngọc Trìu, Ðoàn Duy Thành, Vũ Ðình Cự, Phạm Thành... đã viết về Tố Hữu trong công tác thủy sản, nông nghiệp, thương nghiệp, dầu khí, khoa học và công nghệ cao...
Ông Trần Phương đã kể một số mẩu chuyện sinh động về Tố Hữu khi Tố Hữu làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Bộ trưởng "Anh Tố Hữu là người thay mặt Ban Bí thư ký chỉ thị "khoán 10". Anh cũng là người kiên trì chủ trương "ba kế hoạch".
- Trong tình hình nhập nhoạng của năm 1981, làm thế nào mà ký được Chỉ thị "khoán 10"?
-... Khi đã tranh thủ được sự ủng hộ đến mức có thể ký được là mình ký liền. Cũng phải liều vậy! (tr.108). "Tôi hiểu cái liều của anh chính là sự nhạy bén cộng với sự quyết đoán, dám chịu trách nhiệm! Có người cho rằng "nhà thơ mà đi làm kinh tế" là điều trái khoáy. Họ đã lầm... Tố Hữu trước tiên là một nhà cách mạng, một nhà chính trị dày dạn kinh nghiệm. Trên cương vị một người lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Ðảng và Chính phủ trong những năm vật lộn vất vả giữa cơ chế cũ và cơ chế mới, anh đã có phần đóng góp quyết định vào việc hình thành nhiều chủ trương, chính sách kinh tế quan trọng, mở đường cho sự phát triển và đổi mới đất nước về sau" (tr.109). Lời nhận xét đó của một người với tư cách là một nhân chứng lịch sử, là hoàn toàn đúng.
- Ông Vũ Ðình Cự viết: "Sau khi nghe tôi trình bày, đồng chí Tố Hữu phổ biến cho tôi dự định của lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng thành lập một cơ quan nghiên cứu trực thuộc, chuyên về phát triển công nghệ cao và kết hợp chặt chẽ với sản xuất (...) Thuật ngữ công nghệ lúc bấy giờ chưa phổ biến, nhưng anh Lành rất tâm đắc với nó vì nó gắn bó với sản xuất hơn là thuật ngữ kỹ thuật. Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia có nhiệm vụ trong giai đoạn đầu là: Nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ cao bao gồm công nghệ máy tính điện tử (còn gọi điện toán), công nghệ thông tin sợi quang, công nghệ laser..." (tr.125). Các bài của Ðỗ Nguyên Phương, Phạm Song, Phạm Minh Hạc, Nguyễn Tấn Trịnh, Nguyễn Văn... nói lên thêm nhiều khía cạnh về con người hiểu hết tầm quan trọng của khoa học - công nghệ trong những năm cuối thế kỷ 20. Bên cạnh đó, bài của các đồng chí lãnh đạo các địa phương đã nói lên sự gắn bó với nhân dân của Tố Hữu.
Và chắc chúng ta chẳng cần phải nhắc nhiều đến ý kiến của giới văn hóa - văn nghệ, giới công tác tư tưởng, tuyên huấn. Ở đó, những bài viết của các ông Nguyễn Khoa Ðiềm, Nguyễn Ðình Hương, Trần Hoàn, Hữu Thọ, Hà Ðăng, Trần Lâm, Ðỗ Phượng, Vũ Khiêu, Nguyễn Duy Quý, Ðào Nguyên Cát, Vũ Hữu Ngoạn...; của các nhà văn, nhà phê bình văn học như Ðặng Thai Mai, Chế Lan Viên, Hoài Thanh, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Ðình Thi, Bảo Ðịnh Giang, Hữu Thỉnh, Anh Ðức, Trần Thanh Ðạm, Hà Minh Ðức, Hà Xuân Trường... đã khá phong phú để nói lên sự nghiệp đồ sộ của nhà thơ dân tộc - nhà thơ thời đại Tố Hữu. Chỉ tiếc là còn những vần thơ rất quý giá, tâm huyết viết về Tố Hữu (như "Nhớ Bầm" của Kim Dũng là một bài thơ hay), và đặc biệt "Ngoảnh lại mười lăm năm" của Chế Lan Viên với hàng trăm câu là một kiệt tác về tình bạn - thơ của hai nhà thơ lớn đồng thời cũng là những lời thơ bất tử về Tố Hữu... chưa được tuyển vào cuốn sách này.
Dù vậy, với gần 800 trang sách được tổ chức viết và biên tập công phu, cộng với nhiều bức ảnh hiếm quý, cuốn sách này là một cuốn sách quý không những về Tố Hữu, mà còn về cách mạng, kháng chiến, Ðảng, nhân dân... Mong rằng nó sẽ được đọc và suy tưởng để cùng nhớ về một con người xiết bao thân yêu với mọi trái tim Việt Nam yêu nước qua bao đoạn đường máu lửa...
-------------
(1) Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2004, 768 tr, Ban chỉ đạo biên soạn: Nguyễn Khoa Ðiềm (Trưởng ban), Trịnh Thúc Huỳnh, Hà Minh Ðức, Vũ Thị Thanh.