|
Trên con đường của Phạm Luận, một họa sĩ không được đào tạo chính quy, khởi đầu làm thầy giáo, chìa khóa dẫn đến hanh thông sự nghiệp chính là đam mê và lao động. Tình yêu hội họa đã khiến Phạm Luận vững tâm đi từng bước trên hành trình dằng dặc với tiết tấu và nhịp điệu được vạch ra khúc triết, rõ ràng.
10 năm trước, 2014 cũng tháng 2, Phạm Luận tổ chức triển lãm cá nhân mang tên Nắng tại Bảo tàng Mỹ thuật - sau 17 năm chỉ xuất hiện tại các thị trường nghệ thuật ở nước ngoài - để đánh dấu cuộc đời bước vào một vòng lục thập hoa giáp. Thời khắc đó, sự chào đón của công chúng nghệ thuật lẫn các nhà sưu tầm trong nước, sự chia sẻ của đồng nghiệp và hơn hết, ý thức tự tôn của một nghệ sĩ đã thúc đẩy Phạm Luận không nệ vào thành công gầy dựng được, vẫn tìm cách vượt rào, vượt lên chính mình để rồi ý tưởng về loạt chân dung được hình thành, hiện thực hóa dần dần.
Studio của Phạm Luận - Sơn dầu trên vải |
Từ Phạm Luận của Phố Hà Nội thập niên 80 thế kỷ 20, đến Phạm Luận của cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng nhịp sống đô thị trẻ trung sôi động thời đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới và bây giờ bề thế một Phạm Luận - chân dung - sức sáng tạo của người nghệ sĩ luôn âm ỉ theo năm tháng, chỉ đợi thời cơ là cuộn trào, bung tỏa...
Vài chục bức chân dung trong triển lãm dành cho tuổi 70, nhân vật trong tranh phần nhiều là các thành viên gia đình, đồng nghiệp, bạn bè..., những người thường ngày, ông hay gặp. Phạm Luận có mắt quan sát, thâu nhận, chắt lọc... rồi thể hiện ra được những khía cạnh riêng nhất của từng người, mà bản thân nhân vật có thể cũng chưa kịp nhận ra.
Cũng không quá chú trọng đến các thủ pháp nghệ thuật, không bóp hình, không làm biến dạng các nhân vật, ông chỉ chân thành đặt tình cảm vào từng nét vẽ. Và vì nội tâm, nên chẳng họa sĩ nào giống họa sĩ nào, nên chân dung các nhân vật dưới cây cọ Phạm Luận cũng hoàn toàn cá biệt, không lẫn vào những chân dung đã có, dù đấy là người của công chúng hay quen mặt với công chúng.
Tối nay có khách - Sơn dầu trên vải |
Vẽ như rút ruột rút gan, vẽ cũng để giải tỏa bớt nguồn năng lượng sục sôi cuộn trào, túc tắc suốt những năm dịch dã lê thê buồn, Phạm Luận đã có một gia tài đầy đặn các tác phẩm khác hẳn với bản thân mình thường ngày. Hội họa Phạm Luận vốn đã dễ cảm, dễ xem, dễ chen vào lòng người và ông vẫn giữ bản sắc ấy khi chạm đến chân dung.
Lập tức nhận ra trong tranh Phạm Luận, những đồng nghiệp hội họa của ông; những người có ảnh hưởng trong xã hội và đặc biệt những chính khách - những nhà lãnh đạo được nhân dân kính trọng, yêu mến. Phạm Luận dám thay đổi mình, làm mới mình, dám mạo hiểm dù đã là một quý ông thành đạt, có được cho mình một vị thế, dù nhiều chục năm qua ông đã sở hữu vô số thành tựu.
Xuất phát điểm của những nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ đơn thuần là tình yêu không giới hạn với hội họa, mối tình đã chi phối toàn bộ cuộc đời ông. Thật may mắn, đó là một tình yêu hai chiều, có cho có nhận, luôn có những giây phút xuất thần và được đền đáp xứng đáng.
Đang dồi dào cảm hứng, Phạm Luận dường như chưa muốn dừng lại. Ông đang ấp ủ dự định táo bạo hơn nữa. Ấp ủ với Phạm Luận không chỉ tùy hứng nghĩ trong đầu xong để đấy, mà ông từng bước sắp đặt, thể hiện ra bằng lao động nghệ thuật mỗi ngày.
Họa sỹ trong studio - Sơn dầu trên vải |
Không hề có ý định nghỉ ngơi bởi vẽ với ông là lẽ sống, là sức khỏe, niềm vui, là nhu cầu thiết thân, càng lúc ông càng hé mở khả năng biến hình linh hoạt. Sự bốc đồng được trùm lấp bằng những điềm đạm chỉn chu của một quý ông hội họa đã thành hình tượng, Phạm Luận thăng hoangay ở tuổi 70, dặm dài nghệ thuật của ông rõ ràng chưa có giới hạn.
Ông còn đủ tiềm lực để làm nên thêm những xáo trộn không lường tới nữa cho nghệ thuật của ông, và cho cả những người yêu mến nghệ thuật của ông...