Sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ bé, Hải Phượng được gia đình, vốn có truyền thống âm nhạc dân tộc, khuyến khích luyện học đàn tranh. Sau bao nhiêu năm khổ luyện, tiếng đàn mang đậm hồn dân tộc của Hải Phượng nay đã bay xa từ châu Á sang châu Âu, châu Mỹ.
Không tự kiêu về những thành công của mình, Hải Phượng chân thành và giản dị như tiếng đàn của chị. Công chúng yêu âm nhạc dân tộc dễ cảm nhận được tình yêu dành cho cây đàn tranh, niềm đam mê với nghề và những khát khao được cống hiến tiếng đàn quê hương qua lời tâm sự chân tình của NSƯT Hải Phượng. Chị chia sẻ: “Cứ mỗi lần nghe tiếng đàn tranh vang lên là thấy lòng mình xốn xang cảm xúc. Những lúc buồn bực hay mệt mỏi, tiếng đàn tranh khiến mình thấy thư giãn và nhẹ nhõm hẳn. Chỉ còn một khán giả lắng nghe là Hải Phượng còn đàn, còn nhiệt huyết với âm nhạc dân tộc. Nhạc dân tộc có những giá trị riêng và chảy mãi theo thời gian, dù lặng lẽ âm thầm. Với những giá trị được bồi đắp qua các thế hệ, nhạc dân tộc sẽ không bao giờ lụi tàn”. Gắn bó với cây đàn tranh từ bé, Hải Phượng hiểu cây đàn tranh như lòng bàn tay mình. Tình yêu dành cho đàn qua năm tháng không hề suy giảm. Sự khiêm tốn, bình tĩnh và sâu sắc khi nhận định về nghề nghiệp tạo nên sự đáng quý, đáng trân trọng ở Hải Phượng.
Nhìn cách Hải Phượng say sưa ngắm nghía từng cây đàn tranh, người yêu tiếng đàn tranh mới hiểu được tình yêu sâu đậm mà chị dành cho nhạc cụ truyền thống này. NGƯT, nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan mẹ NSƯT Hải Phượng tâm sự: "Cứ dành dụm được chút ít là Hải Phượng lập tức tìm mua đàn mới, con gái tôi rất yêu những cây đàn hội tụ được cả kỹ thuật và mỹ thuật”. Hiện nay, NSƯT Hải Phượng có đến 20 cây đàn tranh, cây đàn nào cũng được chị nâng niu trân trọng dù mới hay cũ. Ðàn tranh là một trong những loại nhạc cụ rất khó chơi, đòi hỏi sự kiên trì khổ luyện và niềm đam mê lớn. Ðể tấu một cách biểu cảm một bản nhạc, người đánh đàn phải tốn nhiều thời gian, có bài chị phải luyện tám tiếng mỗi ngày, suốt năm tháng mới xong. Nếu không kiên nhẫn, không có niềm đam mê, thì rất dễ nản lòng.
Niềm đam mê và sự khổ luyện hàng chục năm trời đã góp phần đưa tiếng đàn Hải Phượng vang xa trong các chương trình âm nhạc dân tộc và những festival như “Nhạc hội đàn Tranh châu Á, Hội ngộ đàn Tranh, Duyên dáng Việt Nam, Festival Huế…”. Ngón đàn điêu luyện của NSƯT Hải Phượng từng khiến nhiều người cảm động rưng rức hay xao xuyến xốn xang qua các bản “Văn Thiên Tường”, “Mùa thu quê hương”, “Tình ca đất Bắc”, “Tình ca miền Nam”, “Tình ca xứ Huế”, “Lý chim quyên”… Tiếng đàn khơi dậy trong lòng người nghe tình cảm dành cho quê hương, gia đình, gợi về những kỷ niệm ấu thơ… Sinh thời, Giáo sư Trần Văn Khê đánh giá Hải Phượng là một trong số rất ít người nắm được cái “thần” của cây đàn tranh. Chị đã hòa tiếng đàn tranh trong “Hòa nhạc quốc gia Ðiều còn mãi 2018” chủ đề “Trên đôi cánh tình yêu” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 2-9 vừa qua. Tiết mục sô-lô đàn tranh của Hải Phượng với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng trong concerto N.1"Quê tôi giải phóng" của GS, TS, NSND Quang Hải đã đem đến cho người xem hiệu quả âm nhạc tuyệt vời.
Năm 2014, NSƯT Hải Phượng lấy bằng tiến sĩ ngành văn hóa học. Chị cho biết: “Ngành học này đã mở cho tôi thêm con đường, nhìn được nhiều thứ khác rộng mở hơn, như mang thêm hoa thơm, cỏ lạ về trồng trên khu vườn nhà mình”. Cùng với việc giảng dạy tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, chị cùng mẹ, NGƯT, nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan là Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng hát quê hương chuyên giảng dạy, biểu diễn âm nhạc dân tộc, trực thuộc Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ này được thành lập cách đây 37 năm với khoảng 50 học viên đủ mọi lứa tuổi theo học thường xuyên. Mỗi năm, CLB tổ chức tám buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa, biểu diễn ở nhiều nơi, và giới thiệu nhạc cụ dân tộc đến các trường học.