Cô giáo Nguyễn Thị Năng giảng dạy cách thể hiện ngôn ngữ bằng các ký hiệu tạo hình từ hai bàn tay cho học sinh bị khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận.
Cô giáo Nguyễn Thị Năng giảng dạy cách thể hiện ngôn ngữ bằng các ký hiệu tạo hình từ hai bàn tay cho học sinh bị khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận.

Tình thương với người yếu thế, trẻ khuyết tật ở Ninh Thuận

Những việc làm nhân ái ngày càng lan tỏa đã giúp những người yếu thế, trẻ em khuyết tật… tại tỉnh Ninh Thuận tăng thêm nghị lực để vươn lên, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Nhờ đó, nhiều người yếu thế, trẻ khuyết tật đã vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, lao động và tự tin vươn lên tạo đời sống tốt hơn.

Dạy học chữ, các kỹ năng sinh hoạt cơ bản

Hơn 6 năm đồng hành với học sinh khuyết tật ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận, chị Nguyễn Thị Năng chia sẻ: Nhiều học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên nhưng mức độ nhận thức chỉ bằng em bé từ 1, 2 tuổi, cho nên việc dạy những kỹ năng cơ bản để các em biết tự chăm sóc bản thân, biết đọc chữ, viết chính tả, thành thạo các phép toán cơ bản; tự chủ vệ sinh, ăn uống,… thật sự là một kỳ tích, niềm vui của thầy và trò. Nhiều em không phát âm được khi bày tỏ lời yêu thương, nhưng nhìn ánh mắt của trẻ là “các mẹ” cảm nhận được những điều mà các em muốn thể hiện.

Tình thương với người yếu thế, trẻ khuyết tật ở Ninh Thuận ảnh 1

Trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận tham gia Chương trình “Đồng hành lan tỏa yêu thương" nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) tổ chức tại trung tâm.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận thành lập năm 2015 - là đơn vị có nhiệm vụ dạy văn hóa, kỹ năng sống và giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật, hằng năm tiếp nhận từ 60 đến 65 trẻ; đến nay có khoảng 300 trẻ đã hoàn thành chương trình giáo dục tại trung tâm và đang học hòa nhập tại các trường mầm non, tiểu học ở địa phương.

Trường Khuyết tật Quảng Sơn, thôn La Vang 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) là nơi mà 22 năm qua được ví là “mái nhà chung” của trẻ em khuyết tật. Cô giáo Huỳnh Thục Huyền, người quản lý, hỗ trợ đứng lớp dạy cho biết: Trường đang chăm sóc phục hồi chức năng cho 15 trẻ em bị câm, điếc bẩm sinh, khiếm thị, tăng động, thiểu năng trí tuệ... thuộc địa bàn huyện Ninh Sơn và các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bác Ái.

Tình thương với người yếu thế, trẻ khuyết tật ở Ninh Thuận ảnh 2

Các trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận vui đón Tết Trung thu.

Các cô giáo tự biên soạn giáo án riêng và đóng vai những người mẹ, người bạn để truyền đạt, hướng dẫn cách nghe, cách phát âm cũng như cảm thụ ngôn ngữ bằng các ký hiệu hình ảnh được diễn đạt qua hai bàn tay, ánh mắt, nụ cười... và qua các buổi hoạt động ngoại khóa, giúp các em rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt như: tự biết vệ sinh cá nhân, tự ăn uống, tự giữ gìn, bảo quản sách vở, đồ dùng học tập của mình,… qua đó, khơi dậy sự phát triển tâm hồn cho các em.

Sau một thời gian lưu học tại trường, năm học 2023-2024 có một số em tiến bộ đã được gia đình đưa về hòa nhập cộng đồng, tiếp tục học tập với các bạn cùng trang lứa tại các trường học trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

Tình thương với người yếu thế, trẻ khuyết tật ở Ninh Thuận ảnh 3

Một buổi dạy xóa mù chữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cao tuổi tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Phong trào giúp người yếu thế ngày càng càng lan tỏa sâu rộng. Hình ảnh những người “mẹ, giáo viên đặc biệt” đang chăm sóc, dạy dỗ trẻ khuyết tật luôn để lại ấn tượng đẹp được dư luận ghi nhận và biểu dương.

Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Tại vùng đồng bào Chăm xã Xuân Hải và vùng đồng bào Raglai xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có hàng chục lớp học đặc biệt về xóa mù chữ do giáo viên các trường trên địa bàn tổ chức dạy 3 buổi/tuần (từ lớp 1-5) cho hàng trăm bà con dân tộc thiểu số từ 40-60 tuổi theo học và biết đọc chữ, nên tâm lý rất phấn khởi.

Hay, mô hình Tổ thu gom phế liệu tình thương “Biến rác thành tiền” do Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước phát động đã thu hút nhiều hội viên và người dân vùng đồng bào thiểu số Chăm trên địa bàn huyện tham gia bằng cách chia nhóm đi đến từng hộ gia đình hoặc đi dọc các tuyến đường trong khu dân để thu gom phế phế liệu và bán lấy tiền gây quỹ, mua vở, dụng cụ học tập tặng cho học sinh nghèo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho nhiều người yếu thế…

Tình thương với người yếu thế, trẻ khuyết tật ở Ninh Thuận ảnh 4

Hội viên Tổ thu gom phế liệu tình thương “Biến rác thành tiền” của Hội phụ nữ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

“Mô hình “Biến rác thành tiền” đã trở thành điểm sáng trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại từng địa bàn dân cư. Nay, thông điệp về bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” ngày càng lan tỏa sâu rộng”.

Mai Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nỗ lực vươn lên

Hơn 12 năm qua, phòng tranh Minh Tuấn của anh Đặng Minh Nghĩa nằm trên đường Hoàng Diệu, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành nơi nương tựa cho hơn 50 trẻ em khuyết tật có đam mê vẽ tranh cát.

Anh Đặng Minh Nghĩa là nhà thầu xây dựng, anh tự tìm hiểu và làm tranh bằng cát để thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Năm 2010, anh đem tác phẩm “Vợ chồng” tham gia Hội chợ thương mại - làng nghề gắn với Lễ hội Katê bằng và đạt giải khuyến khích. Từ đó, nhiều người biết đến “họa sĩ” Minh Nghĩa. Năm 2011, được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Ninh Thuận cấp phép đào tạo nghề, anh trở thành thầy dạy vẽ tranh cát miễn phí cho trẻ khuyết tật.

Thầy và trò giao tiếp thông qua các ký hiệu bằng tay, ánh mắt. Giáo cụ là những chiếc ly thủy tinh, lồng kính, cát cùng những chiếc thìa và que tre nhỏ… được ví như bút, vở.

Để vẽ được tranh cát, anh Minh Nghĩa cẩn thận dạy cho học trò thành thạo kỹ thuật trộn màu, phân lớp màu, chọn khung, trình bày đường nét chi tiết từng nét cát trong khi vẽ tranh, đòi hỏi người học phải kiên trì, bởi, chỉ sai sót một lỗi nhỏ thì phải làm lại bức tranh từ đầu.

Tình thương với người yếu thế, trẻ khuyết tật ở Ninh Thuận ảnh 5

Anh Đặng Minh Nghĩa hướng dẫn trẻ khuyết tật làm tranh cát tại phòng tranh Minh Tuấn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Từ những hạt cát vô hồn, các em đã sáng tác nên những bức tranh cát độc đáo về phong cảnh quê hương, hình ảnh thân quen diễn ra trong cuộc sống… hằng ngày, mỗi em có thể sáng tác từ 1-2 bức tranh về phong cảnh, thu nhập từ 4-7 triệu đồng/người/tháng.

Em Nguyễn Văn Nguyên ở thị trấn Phước Dân ở huyện Ninh Phước theo học nghề miễn phí từ năm 2011, nay vừa thành thạo các kỹ thuật làm tranh cát, biết chữ,… trở thành nhân viên chính tại phòng tranh.

Em Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ: Nay, em đã học được nghề và tạo thu nhập ổn định có thể tự nuôi sống bản thân, không còn mặc cảm về khuyết tật của bản thân và tự tin vươn lên trong đời sống.

Hay, em Châu Thanh Khoa ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, sau thời gian học nghề, nay vừa làm việc tại phòng tranh Minh Tuấn vừa tự mở phòng tranh riêng để tăng thêm thu nhập.

“Những bức tranh cát như: Bảo tàng Ninh Thuận; chân dung Bác Hồ; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phong cảnh quê hương, đất nước… được trưng bày tại phòng tranh Minh Tuấn được nhiều họa sĩ, những người yêu thích tranh cát đánh giá cao, cho thấy cánh cửa dẫn đến tài năng nghệ thuật luôn mở rộng với tất cả mọi người, không có sự phân biệt”.

Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Không chỉ dạy vẽ miễn phí, hỗ trợ cơm trưa, anh Minh Nghĩa còn giúp các em tìm đầu ra sản phẩm bằng cách kết nối, ký gửi sản phẩm trưng bày tại các địa điểm du lịch như Tháp Po Klong Garai; Saigontourist... được nhiều khách hàng tham quan và liên hệ đặt hàng thường xuyên, tạo nguồn thu ổn định để các em tự tin sống với nghề.

Anh Đặng Minh Nghĩa tâm sự: “Nhìn các học trò trưởng thành, tôi dần vơi đi những nỗi lo. Giờ, tôi mong muốn mở rộng phòng tranh với nhiều loại hình đa dạng hơn như tranh đá, tranh thêu để tiếp tục nhận nhiều trẻ em khuyết tật đến học nghề theo nhu cầu, sở trường của mình và luôn mong các em có điều kiện vươn lên hơn nữa”.

Từ thực tế cuộc sống, có thể nói những việc làm tuy bình dị nhưng rất thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp những “bông hoa khuyết cánh” được “tỏa hương” để hòa nhập cộng đồng.

back to top