Mấy hôm trước, triển khai đợt công tác đột xuất có nhiều việc phức tạp, chi bộ phòng họp và giao hai người đảm nhận. Một người nêu lý do có việc riêng, cho nên không đi được; người còn lại vui vẻ: “Báo cáo chi bộ, mình tôi làm cũng được. Không sao cả”.
Cái khẩu khí của anh nghe lạ. Những ngày sau đó, bí thư chi bộ thấy giữa họ có điều gì không ổn. Hỏi ra, mới vỡ lẽ hai người vừa cãi nhau nảy lửa. Chuyện thế này thôi, khi làm báo cáo công tác tháng, người muốn nhấn mạnh những khó khăn trong công việc đã làm, để khẳng định sự cố gắng và chất lượng, hiệu quả công tác; người bảo, có thế nào thì nói vậy, chứ phù phép làm gì. Thế là thành xung đột: - Ông định bảo tôi là phù thủy à? - Thì chỉ có phù thủy mới phù phép thôi. - Lâu nay, ông toàn đi với phù thủy đấy! Từ hôm đó, bề ngoài thì như không có chuyện gì xảy ra nhưng hai người trở nên xa lạ. Nhân một hôm chỉ còn ba người ở lại sau giờ làm việc, bí thư chi bộ gọi sang phòng uống nước, rồi gợi chuyện. Như được dịp, hai bên hằm hè tố nhau. Một người vốn nóng tính giọng gay gắt: - Chi bộ kiểm điểm tôi thế nào thì kiểm điểm nhưng tôi từ mặt cậu ấy. Bí thư chi bộ liền xua tay: - Các cậu không chỉ là tình bạn, mà còn là đồng nghiệp, là đảng viên trong chi bộ nữa. Không thể chấp nhận cách nói như thế được. Bao nhiêu năm rồi, từng chia ngọt, sẻ bùi, từng là chỗ dựa của nhau. Công việc nào cũng làm tốt là nhờ đó. Ai chả có lúc sai, tình bạn tốt đến mấy cũng làm sao tránh được sự hiểu lầm. Mọi chuyện xí xóa đi, đừng khư khư ôm lấy nó làm gì. Tức giận mà đòi từ nhau là tự trừng phạt chính mình đấy. Sau hôm đó, hai người mới dần dần trò chuyện với nhau. Thế mới biết trong cuộc sống, công tác, để có tình bạn, tình đồng chí chân thành phải mất khá nhiều thời gian vun đắp, vượt qua thử thách mới có. Nhưng nhiều khi chỉ vì sự hiểu lầm, cố chấp mà tình bạn, tình đồng chí ấy bị đánh mất.