PV: Nghe nói ban đầu ông định làm “ông giáo”?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Gia đình tôi không có ai làm nghề y, mà có truyền thống làm nghề dạy học, bản thân tôi cũng dự định sẽ là thầy giáo làng như truyền thống gia đình. Nhưng thầy giáo chủ nhiệm hồi phổ thông của tôi đã khuyên tôi thi vào trường y và tôi lưu tâm đến lời khuyên ấy. Khi đó đang thời chiến nên khi tốt nghiệp phổ thông tôi được tuyển quân lên đường bảo vệ Tổ quốc, chuyện thi vào trường y đành tạm gác lại. Sau khi rời quân ngũ tôi đã thi đậu vào trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh chuyên ngành ngoại tổng quát.
PV: Cảm giác của ông khi quay lại chiến trường lần thứ hai với tư cách là bác sĩ?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Ra chiến trường thì ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, nhưng nếu mình chùn bước thì lại đẩy hiểm nguy cho ai đó. Nhất là khi tôi đã từng là một người lính, từng chứng kiến nhiều anh em, đồng đội của mình bị thương trong chiến tranh như thế nào. Cho đến bây giờ, đối với tôi quân đội là một trường đại học lớn nhất của bản thân tôi và cho cả thanh niên Việt Nam. Năm 1985, vừa tốt nghiệp bác sĩ, tôi lại được điều động quay lại quân đội làm việc tại Đội phẫu thuật tiền phương Trung đoàn 812, Sư đoàn 309, Mặt trận 479, Buttambang, Campuchia. Nhưng nói thật, lần thứ hai ra chiến trường tôi tự tin hơn nhiều. Chúng tôi không chỉ cầm súng chiến đấu mà còn là tay dao giỏi phẫu thuật cứu sống đồng đội, đồng chí của mình và cứu sống người dân Campuchia.
PV: Kỷ niệm nào khiến ông khó quên khi ở chiến trường?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Ngoài chiến trường, tiếp xúc với rất nhiều thương, bệnh binh nhiều kỷ niệm lắm, có những cuộc hội ngộ bất ngờ... Hồi đó tôi được phân công chăm sóc một đồng chí bị thương rất nặng, anh phải bỏ cả đôi mắt, thân thể thì bị thương nhiều chỗ. Tôi và anh gần như “hình với bóng”, tôi tắm rửa, vệ sinh cho anh, đút cho anh từng muỗng cơm, chén cháo, tôi làm cho anh một cái nạng bằng tre và kiếm cho anh một cái còi để báo động vì không nhìn thấy gì. Anh ở với tôi được 6 tháng điều trị ổn thì anh được đưa về tuyến sau để về nước. Vậy mà sau này, khi tôi ra quân trở về làm bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh, nghe tin anh đã đến thăm tôi.
Điều khiến tôi cảm động là anh vẫn giữ cái nạng tre ngày xưa tôi làm tặng anh, cái còi và cái hộp quẹt ga tôi tặng anh. Anh vẫn giữ gìn, trân trọng những kỷ vật thời chiến trường. Tôi hạnh phúc vì biết được anh đã có một gia đình nhỏ với một người vợ hiền và hai cậu con trai kháu khỉnh, cho đến nay chúng tôi vẫn giữ gìn những tình cảm thiêng liêng của tình đồng đội, đồng chí, tình anh em.
PV: Được biết, bác sĩ cũng đã từng nhiều lần trực tiếp được điều động đi cứu nạn?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Nhớ lại những lần nhận lệnh đi cứu nạn, có những kỷ niệm thật cảm động về tình người. Hồi vụ tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, nhận lệnh lúc 8 giờ sáng ngày 26-9-2007 và chỉ có bộ đồ trên người. Chúng tôi xuống ngay hiện trường, vận chuyển bệnh nhân vượt sông Hậu qua Bệnh viện T.Ư Cần Thơ, Bệnh viện TP Cần Thơ và Bệnh viện Quân Y 121 “chạy sô”, mổ hết đêm đó, sáng hôm vẫn mặc cả bộ đồ dơ. Tôi mời cả đoàn (10 người) đi mua đồ để thay, nhân viên bán hàng thấy lạ vì tự dưng cả 10 ông mua đồ y như nhau. Khi biết chúng tôi đi mổ cấp cứu nên không kịp mang đồ theo nên mới đi mua như vậy, cửa hàng trưởng giảm giá cho cả đoàn. Trong những ca cứu nạn đó, có 7 trường hợp nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và đều đã trở về với cuộc sống bình yên.
Còn ở vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Lâm Đồng mới đây thì có 12 nạn nhân. Sau khi đưa các nạn nhân ra khỏi hầm, sơ cứu và chuyển về Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng điều trị, chúng tôi vẫn ở lại đến sáng hôm sau, khám kiểm tra lại, điện tim, siêu âm cho các nạn nhân. Tôi đến giường thăm hỏi bệnh nhân nữ duy nhất là chị Ngọc xem tâm trạng chị bây giờ như thế nào. Chị Ngọc khoe rằng mình đã nói chuyện điện thoại được với con trai và bé nói là mẹ ơi về với con đi. Chúng tôi – những người thầy thuốc đã cứu được bệnh nhân thấy rất hạnh phúc khi thấy nạn nhân đã hoàn toàn bình phục, sum họp gia đình.

PGS.TS Nguyễn Văn Khôi đang khám cấp cứu cho bệnh nhân trong vụ sập hầm Đạ Dâng - Lâm Đồng.
PV: Tôi nhớ bác sĩ có lần chia sẻ, đã hơn 30 năm trong nghề nhưng vẫn luôn phải học?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Khi tôi ra quân và được phân công về công tác tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. BS Trưởng khoa lúc bấy giờ là người thầy của tôi và cũng từng là người lính đã chia sẻ với tôi: “Cậu giống tôi cũng ở chiến trường về, phải phấn đấu học tập để vươn lên, xứng đáng là những người lính cụ Hồ”. Với tôi đã là sinh viên Y khoa phải học suốt đời bởi y học là một ngành khoa học ứng dụng, nếu không cập nhật sẽ bị lạc hậu. Với tôi, dù học ở đâu, bao giờ tôi cũng lưu lại từng chi tiết của bài học lý thuyết hay tình huống thực hành. Bệnh nhân và bệnh lý đa dạng, phong phú, đôi khi nhờ lưu lại mà ta có thể so sánh thống kê những trường hợp tương tự nhau. Khi tôi qua Pháp học về mổ tim và mạch máu, đêm về tôi ghi chi tiết từng thao tác nhỏ của thầy, cái nào chưa hiểu là sáng hôm sau tôi hỏi thầy ngay và làm những cái chú ý cho từng ca phẫu thuật một, tất cả tài liệu tôi học cách đây mấy chục năm tôi vẫn còn giữ lại trong tủ tài liệu của tôi. Kinh nghiệm học của tôi là cái nào không hiểu thì phải hỏi thầy, đàn anh của mình ngay, chứ làm ngành Y không được giấu…“dốt”.
PV: Trên phương diện nhà quản lý, ông có thể chia sẻ những trăn trở về việc đào tạo trong trường y hiện nay?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Khi chưa làm quản lý trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, tôi đã nhiều lần góp ý về chương trình đào tạo. Nội dung cần cập nhập lại, chọn lọc sao cho phù hợp, cải tiến phương pháp giảng dạy không riêng gì ngành y mà những ngành khác cũng phải thay đổi. Sinh viên phải chủ động trong việc học, không nên dạy theo từng bài mà giảng viên nên tạo nền cho sinh viên và cho ra những tình huống để sinh viên độc lập giải quyết vấn đề và cùng rút kinh nghiệm.
Đào tạo ngành y phải có chính sách đầu ra. Đối với sinh viên theo học ngành y thì phải giỏi ngoại ngữ không chỉ một mà cần thêm hai đến ba ngoại ngữ, vi tính cũng phải thông tạo để có kiến thức cập nhập thông tin và trao đổi với các đồng nghiệp nước ngoài. Tôi rất tin tưởng vào các đàn em trẻ của tôi.
PV: Tham gia nhiều chương trình đào tạo về quản lý bệnh viện ở nước ngoài,theo ông mô hình bệnh viện của Việt Nam có học hỏi được điều gì ở họ?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Không riêng các nhân tôi mà cả ban giám đốc bệnh viện cũng thống nhất các quan điểm về quản lý bệnh viện, huấn luyện, đào tạo... Nhờ những kiến thức này mà chúng tôi vận hành bệnh viện theo mô hình tiên tiến. Có thể thấy những cải tiến vượt bậc trong quản lý bệnh viện ở nước ta theo hướng chuẩn, quốc tế hoá…
PV: Là một Thầy thuốc ưu tú, ông nghĩ gì về câu “lương y như từ mẫu” trong nền kinh tế thị trường?
PGS.TS Nguyễn Văn Khôi: Đúng là đang có một khoảng cách giàu - nghèo, nhưng trong ngành y thì không thể lấy tính mạng của bệnh nhân ra để tính toán, cân đong, đo đếm. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường thì cần tính toán công bằng. Những ai có đủ khả năng thì có quyền được thụ hưởng dịch vụ cao, những người nghèo thì có chính sách xã hội lo, làm sao để không có một người bệnh nào là không được chữa bệnh. Người nghèo không phải là cái tội, và làm thầy thuốc cũng không được đẩy bệnh nhân vào đường cùng. Xã hội cùng quan tâm cho các đối tượng nghèo bằng nhiều nguồn khác nhau… Làm ngành y khác với những ngành khác là tấm lòng của người thầy thuốc được đặt lên hàng đầu và dù sao tôi vẫn tin tưởng vào tấm lòng của những người thầy thuốc Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn bác sĩ! Chúc bác sĩ có nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân!
| "Cứ mỗi dịp lễ tết hoặc các tỉnh lân cận có lễ hội thì Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh đều có đội cấp cứu luôn sẵn sàng chờ lệnh. Đội cấp cứu gồm có nhiều chuyên khoa và luôn tập duyệt thường xuyên, sẵn sàng nhận lệnh, khi có lệnh thì chỉ có 3-5 phút là phải lên đường ngay. Công việc ở bệnh viện nặng nề, nhưng những người thầy thuốc có thêm trách nhiệm cứu nạn như chúng tôi vẫn phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Bởi những lúc sự cố, thảm họa xảy ra thì còn “thời gian vàng” là còn cơ hội cứu sống nạn nhân". (PGS.TS Nguyễn Văn Khôi) |