Cũng một kiếp người...
Nép mình dưới chân cầu Vô Hối, bên cạnh dòng sông Trà Lý, tại xã Ðông Kinh, Ðông Hưng, Thái Bình, Trung tâm điều dưỡng người tâm thần vẫn được người dân nơi đây gọi với cái tên dân giã là Trại tâm thần Vô Hối. Những tiếng gào thét vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch ám ảnh chúng tôi ngay từ bước chân đầu tiên. Một người mặc áo bệnh nhân, đầu bê bết máu, miệng gào thét, mép sùi bọt. Bốn hộ lý vã mồ hôi cố giữ tay chân người bệnh. Hai cô gái trẻ lấy bông băng, đang cố gắng cầm máu, trong khi hai người đứng đối diện cũng cố gào lên át tiếng bệnh nhân: "Quyết! Mày nằm im, ngồi im nghe chưa?... Chúng tao cầm máu cho! Nhanh! Nghe chưa?".
Tám con người phải vật lộn hơn 20 phút, Quyết mới thôi gào thét. Giờ thì anh hiền lành ngồi im trên giường để hai cô y tá khâu vết thương. Bốn người đàn ông vẫn cẩn thận giữ tay chân, hai cô y tá trẻ với hai người nam bên cạnh lột bộ quần áo dính máu, rồi thay bằng bộ quần áo khác.
Anh Trần Tiến Dũng, hộ lý khu trại cho biết, bệnh nhân Quyết sinh năm 1966. Từ ngày ở chiến trường về phục viên, Quyết mắc bệnh hoang tưởng, cứ mỗi lần lên cơn lại nghĩ vợ con hay bất cứ ai đến gần là giặc nên cầm gậy, cầm dao đánh đuổi. Vợ con bị đánh đập vô cớ, không chịu được nên xin đưa vào trại. Mỗi khi lên cơn, bệnh nhân không kiểm soát được hành động của mình. Lần nào cũng đánh nhau, bị thương khắp người. "Bệnh nhân lên cơn thì khỏe lắm, bốn thanh niên chúng tôi giữ còn không được", anh Dũng cho biết.
"Nhiều bệnh nhân hung bạo, cứ lên cơn thần kinh là đập phá, gào thét, đánh nhau, thậm chí có bệnh nhân tự nhận mình bị mù, cứ lấy tay chọc vào mắt cho chảy máu đến mù", điều dưỡng Nguyễn Thị Tươi chia sẻ.
Mỗi bệnh nhân vào trại là mỗi hoàn cảnh khác nhau mà đằng sau đó là biết bao câu chuyện đau đớn, đầy thương cảm. Bệnh nhân Trần Trung Ðức, quê ở Thụy An (Thái Thụy, Thái Bình) trước là bộ đội đặc công nước. Trở về sau khi đất nước hòa bình, tâm trí không bình thường, cứ trái gió trở trời là la ó, đòi bắn giết quân thù. Trong một lần lên cơn vào năm 2008, ông Ðức không kiểm soát được hành động của mình đã cầm dao giết chết vợ, đâm con bị thương. Hết cơn điên, ông mới biết vợ chết, con đang nằm viện. Ðau đớn và quá oán hận, bệnh càng nặng thêm. Sau một thời gian lang thang đầu đường xó chợ, dân làng mới đưa ông đến trại. Anh Dũng cho biết, cứ mỗi khi có cán bộ trên Hà Nội về thăm, thì ông Ðức lại nghiêm chỉnh mặc áo vào, giơ tay chào: "Ở Thủ đô à?... Cho gửi lời hỏi thăm sức khỏe các cụ nhé".
Dẫn chúng tôi đến tận phòng của khu bệnh nhân cách ly, những nụ cười ngây dại và những đôi mắt cứ chằm chằm. Ðờ đẫn có. Soi mói có. Những ánh mắt khiến tôi ớn lạnh. Cảm giác rùng mình khi bị vây bủa chung quanh là những bệnh nhân. Người dị dạng, người thì quần áo rách rưới tả tơi, người còi cọc chỉ còn bộ khung xương sườn. Có tiếng lẩm bẩm: "Cán bộ cho em xin nghìn! Cán bộ cho em xin điếu thuốc! Cán bộ ơi cho em xin kiểu ảnh!"...
Anh Dũng ngậm ngùi: "Nếu không có cái tâm thì chắc chắn không thể làm việc ở đây được! Khốn khó lắm. Lâu dần thành quen, những bệnh nhân rất đáng thương. Chỉ những lúc lên cơn không kiềm chế được hành động họ mới bạo loạn, còn lúc tỉnh táo thì lại vô cùng hiền lành".
Một bác sĩ lo cho 210 người điên
Bước vào trung tâm này, những nét hoang tàn khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác rờn rợn như mình đang lạc vào một khu nhà hoang. Hàng rào sắt bao quanh hoen gỉ, chắp vá. Cách một đoạn lại xuất hiện những mảnh áo, quần rách nát quàng lên. Cánh cổng sắt cũ kỹ dẫn vào những dãy nhà đã tốc mái, chằng chịt vết nứt nẻ dọc ngang.
Hiện, Trung tâm điều dưỡng tâm thần Vô Hối có tất cả 210 bệnh nhân, nhưng chỉ có... một bác sĩ cùng hơn 40 y sĩ, điều dưỡng và hộ lý. Bác sĩ Phạm Ngọc Duệ, Phó Giám đốc Trung tâm là bác sĩ duy nhất. Gắn bó hơn 30 năm cuộc đời mình tại đây, ông cũng đến tuổi về hưu nhưng, đến giờ, nghe bảo vẫn chưa có người thay thế.
Nằm ở vùng quê xa xôi, lương cán bộ nhân viên (CBNV) khá hạn chế. Hơn nữa, tính chất công việc đầy nguy hiểm, CBNV luôn phải tiếp xúc, chăm sóc những bệnh nhân không làm chủ được suy nghĩ, hành vi của bản thân. Có trường hợp bạo động, bệnh nhân còn dội cả nồi nước đang sôi vào người khác. Chuyện CBNV bị bệnh nhân đánh đấm túi bụi là chuyện như cơm bữa, thậm chí có người còn bị bệnh nhân làm mù mắt.
"Trước đây, cán bộ về trại Vô Hối làm việc đông lắm, nhưng do không chịu được khổ nên đều đi hết. Thậm chí, có cán bộ gắn bó với nơi này hơn một năm, được cử đi học rồi đi mất không quay lại nữa", anh Dũng cho biết. Ðã từng có một bác sĩ tên H. về đây công tác, nhưng cuộc sống và điều kiện cơ sở vật chất khó khăn quá nên đã chuyển đi. Còn chuyện nhân viên cứ về rồi lại bỏ trung tâm ra đi thì nhiều không kể hết.
Theo Giám đốc Trung tâm Phạm Xuân Vị, thì hiện nay cán bộ, nhân viên phục vụ ở Trung tâm có mức thu nhập khá thấp, theo bậc lương Nhà nước quy định, thường từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng, thậm chí có những người như anh Phương, anh Trà hoặc chị Hường ở các phòng hành chính, điều dưỡng chỉ có mức lương chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng. Ðiều đáng nói là, những người chăm sóc bệnh nhân ở đây chưa được hưởng phụ cấp nghề 70% theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Nơi đây hầu như không có mấy nhà hảo tâm ghé đến. Ðến thân nhân của nhiều bệnh nhân cũng còn không muốn nhớ, nói gì người khác. Nhiều Tết, Trung tâm đánh giấy về nhà để người thân đón bệnh nhân về quê ăn Tết hay lên thăm, nhưng với không ít người, giấy đánh đi rồi cũng mất hút. Ba ngày Tết, vẫn chỉ cán bộ và người bệnh lo cho nhau...
Vật giá leo thang, những khó khăn trong các khoản thu chi, từ những bữa cơm ăn hằng ngày của bệnh nhân cũng khiến CBNV nơi đây đau đầu tính toán. Cô Trần Thị Hoa, người nấu cơm cho bệnh nhân cho biết: "Mỗi bệnh nhân có công được cấp tiền trợ cấp cao nhất là 45.000 đồng/ngày, nhưng có người như bệnh binh, nhiễm chất độc da cam chỉ được 20.000 đồng/ngày. Số tiền 20.000 đến 45.000 đồng/ngày bao gồm chi phí cho tất tật chuyện ăn, mặc, thuốc men của người bệnh...". Tiền ít khiến cho những người như cô nhiều khi rối bời vì không biết nấu nướng thế nào cho hợp lý. Ngoài niềm an ủi là thông thường, các bệnh nhân có công cũng san sẻ chút chế độ của mình với các đối tượng xã hội khác để có thể cùng nhau điều trị, cô Hoa và cán bộ ở trung tâm cũng phải tăng gia trồng trọt rau củ để phụ thêm vào bữa ăn cho bệnh nhân. Vào những ngày lễ, Tết, các cán bộ phải trích đồng lương ít ỏi để mua thêm hoa quả tươi cho bệnh nhân ăn.
Hiện trạng xuống cấp trầm trọng của Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Vô Hối cũng là một điều đáng lo ngại. Ðược xây dựng từ năm 1979, nhưng cho đến nay, trung tâm này chưa một lần được đầu tư nâng cấp. Bất cứ ai khi bước vào đây cũng đều có suy nghĩ nơi đây giống như một khu nhà bỏ hoang. Hiện khu trại đã nứt đôi thành hai mảnh, các khe tường nứt toác, rêu mọc xanh rì. Là một trung tâm có 70/210 bệnh nhân từng tham gia cách mạng và có công với đất nước, và hiện vẫn đang thuộc quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, nhưng Vô Hối dường như bị lãng quên, chưa được sự quan tâm đầy đủ của các ban, ngành chức năng.
Khu trại bệnh nhân bị cách ly còn tồi tàn quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Các cánh cửa bằng sắt bị bẻ cong, han gỉ, chắp vá chằng chịt. Mái nhà có một lỗ hổng to khoảng hơn một mét, nền nhà trơn tuột, có cảm giác như khi đi có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Anh Dũng cho biết, "về mùa mưa rét ở trong nhà mà cả cán bộ và bệnh nhân đều ướt như chuột lột, quần áo ấm lại chẳng có nhiều".
Nhìn căn phòng làm việc của Giám đốc Phạm Xuân Vi và bác sĩ kiêm Phó Giám đốc Phạm Ngọc Duệ, chúng tôi càng nhận thấy mức độ tồi tàn: Các bức tường mốc rêu xanh, đen đỏ vì bị ố nước mưa; phòng làm việc của bác sĩ Duệ còn phải giăng mảnh bạt phía trần nhà.
Phòng y tế cũng thiếu thốn trăm bề. Chị Nguyễn Thị Tươi, điều dưỡng viên cho biết: "Từ dụng cụ cho đến thuốc thang đều thiếu thốn. Chủ yếu là thuốc điều trị cầm chừng các cơn điên dại, không có thuốc đặc trị". Hỏi thuốc dự trữ, chị bảo: "Mỗi lần hết thuốc là chị lại phải làm đơn. Kê khai hơn một tuần mới lấy được thuốc".
Phó GÐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình Nguyễn Thúy Hoàn phụ trách huyện Ðông Hưng, trong đó có Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Vô Hối chia sẻ: Năm nay, tỉnh và Trung ương đã có kế hoạch đầu tư tất cả 19 tỷ đồng để hỗ trợ trung tâm. Nhưng do kinh phí còn khó khăn, nên mới đầu tư 1,2 tỷ đồng để lợp lại các mái tôn bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 8 năm 2012.
Phó Giám đốc Hoàn cho biết: "Ðây chỉ là biện pháp tạm thời, tỉnh sẽ xây dựng khu nhà tạm cho bệnh nhân ở để chờ dự án mới." Dự án Trung tâm mới như Phó Giám đốc Hoàn kỳ vọng sẽ mở rộng thêm 3,5 ha so với hiện tại. Vẫn chờ đợi và hy vọng sau những tháng năm làm việc trong chịu đựng để vượt qua hoàn cảnh, nhưng những người bệnh và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên phục vụ ở Vô Hối, chắc còn phải đợi dài dài.
"Việc tuyển người về Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Vô Hối làm việc là rất khó khăn. Cơ quan chức năng đã có đợt tuyển các bác sĩ, y tá nhưng không ai chịu về. Hiện tại trung tâm đành phải cho người đi học chuyên môn nâng cao tay nghề, để về phục vụ bệnh viện tâm thần Vô Hối"- Phó GÐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình Nguyễn Thúy Hoàn.