Hiện nay, loài người văn minh lại muốn quay trở lại với xu hướng cội nguồn trong cách sử dụng thực phẩm và thuốc có nguồn gốc thiên nhiên hoặc kết hợp chúng với các sản phẩm công nghệ nhân tạo. Xu hướng kết hợp dinh dưỡng hiện đại với y dược học hiện đại, hay với y học cổ truyền lại càng tạo ra nhiều sản phẩm mới hoàn hảo hơn về phương diện dinh dưỡng hợp lý và khả năng cải thiện sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Dinh dưỡng hợp lý và phù hợp sức khỏe và bệnh tật là lý tưởng. Trong tương lai, một vài viên, vài thìa thực phẩm chức năng (TPCN) được bổ sung hằng ngày có thể làm cho những bữa ăn đơn điệu, nghèo chất dinh dưỡng trở nên hợp lý gần như các bữa tiệc đầy sơn hào, hải vị.
Theo cách quản lý lưu hành trên thị trường, tùy theo luật pháp mỗi nước và phụ thuộc công bố trên nhãn sản phẩm hay quảng cáo của nhà sản xuất mà một TPCN có thể được quản lý theo các chính sách khác nhau như đối với thuốc hay thực phẩm. Trước thập kỷ 90 của thế kỷ 20, hầu hết các TPCN đều được coi là thuốc. Nhưng do khoa học ngày càng rõ về bản chất của rất nhiều chất tự nhiên và nhân tạo có hoạt tính sinh học và các thông tin đó được đăng tải công khai, tuyên truyền trên báo chí mà không cần phải nghiên cứu sâu thêm về hiệu quả và tính an toàn. Ðồng thời, sau hàng chục năm qua, thực tế cho thấy cách quản lý theo cách truyền thống (là phải có chỉ định của bác sĩ và chỉ được bán trong các nhà thuốc) đối với những loại thuốc có các tính chất an toàn cao không còn cần thiết nữa. Vì vậy, ngày càng nhiều nước công nhận quan điểm chuyển nhiều loại thuốc như trên thành thực phẩm bổ sung hay TPCN. Ðiều này đã góp phần giảm thiểu gánh nặng cho hệ thống thanh tra y tế và bản thân các bác sĩ được giải phóng trước việc phải thuộc quá nhiều biệt dược, công dụng và tên thuốc.
Theo đó, sự tự do kinh doanh, sản xuất chúng và nghiên cứu ra các TPCN mới (không còn theo các tiêu chuẩn và quy định thử nghiệm sản phẩm mới như đối với thuốc mới) đã thực sự bùng nổ và góp phần giúp cho cộng đồng tự chăm sóc sức khỏe mà có thể không cần phải trả thêm tiền tư vấn, kê đơn như trước đây.
Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh đối với lực lượng thanh tra thực phẩm là vấn đề trong quảng cáo, ghi nhãn sản phẩm TPCN.
Thứ nhất, vi phạm chủ yếu là sự thổi phồng công dụng và hướng dẫn sử dụng sai với sự công bố của nhà sản xuất đã được phê chuẩn, chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền nước xuất xứ.
Thứ hai, việc không ghi nhãn là thực phẩm sẽ gây ra sự ngộ nhận và mù quáng của người tiêu dùng thiếu hiểu biết về công dụng, hiệu quả của sản phẩm được giới thiệu, quảng cáo. Từ đó những người này sinh chủ quan, không đến bệnh viện để khám bệnh định kỳ kể cả khi sức khỏe đang có vấn đề. Và vì thế, thời gian trôi đi, căn bệnh và có thể cả bệnh tiềm ẩn ngày càng phát triển và đến lúc bùng phát thì không còn cứu vãn nổi.
Thứ ba, việc hướng dẫn sử dụng sai liều dùng gấp vài lần so với ghi nhãn, để có tác dụng như thuốc điều trị cấp tính, có thể làm người có bệnh phải trả giá đắt về tiền bạc trong khi vẫn có những loại thuốc đặc hiệu có thể giúp họ rút ngắn thời gian điều trị bệnh. Rồi việc không ghi nhãn giá trị dinh dưỡng có thể khiến người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng có hàm lượng chất được bổ sung quá thấp (so với mức tối thiểu cần dùng hằng ngày) nhưng vẫn ngộ nhận là mình đã được dùng sản phẩm bổ dưỡng và vì vậy không cần phải ăn thêm các thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng nữa. Hoặc ngược lại, hàm lượng chất bổ sung quá cao mà sử dụng thường xuyên và kéo dài có thể sinh ra bệnh mới.
Như vậy, làm cách nào để phân biệt được TPCN và thuốc? Có thể dựa vào các tiêu chí sau đây để phân biệt TPCN với thuốc.
Về liều sử dụng, thuốc đã phải an toàn nhưng TPCN có tính an toàn còn cao hơn, ít gây tác dụng phụ và khó gây ngộ độc, trừ trường hợp dị ứng do mẫn cảm với một thành phần nào đó có trong sản phẩm.
Về thời gian sử dụng, TPCN có thể dùng thường xuyên và kéo dài như một thực phẩm bổ sung (thay thế thực phẩm thiên nhiên).
Về cách sử dụng nó thường đơn giản.
Còn về công dụng của TPCN thường gián tiếp và không có liệu trình phòng, chữa bệnh cụ thể như thuốc (chủ yếu là tác dụng hỗ trợ chức năng, tăng sức đề kháng và từ đó giảm thiểu các triệu chứng, hội chứng). Do đó hiệu quả đối với bệnh lý và sức khỏe thường chậm hơn nhiều so với thuốc, trừ trường hợp không có thuốc đặc trị để so sánh, ví dụ như trường hợp nhiễm bệnh do virus.
Như vậy, TPCN có thể coi như "thuốc" trong những trường hợp và đối tượng sử dụng cụ thể chứ không phải trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, nó không phải là thuốc đặc trị. Vì vậy không nên ngộ nhận hoặc lạm dụng TPCN để khỏi bị tiền mất... tật vẫn mang.