ND - Ðộc giả yêu thơ đã quen thuộc với tác giả Ðàm Chu Văn qua các tập thơ Nắng ấm phù sa (Thơ in chung ba tác giả, NXBÐN, 1985), Và em chợt hiện (NXBTN, 1992), Dòng sông ngại chảy (NXBVHTT, 1998), Tiếng mùa (NXBHNV, 2003), và các tập thơ thiếu nhi Quả bóng xinh, Cào cào giã gạo, Thơ câu đố, câu đố thơ của NXBÐN những năm gần đây. Thu này, tập thơ mới Hai phía thời gian (NXBHNV, 2009), của anh đem đến cho bạn đọc quà tặng mới trong cách nhìn cách cảm của nhà thơ khi đang vào mùa thu của cuộc đời.
Trong Hai phía thời gian, vẫn là tình yêu quê hương, đất nước thân thương và tình yêu lứa đôi muôn đời khao khát dâng hiến, thủy chung, nhưng chỉ ở cái ngưỡng "tri thiên mệnh", khi đã trải bao vui buồn đắng xót, cái nhìn của nhà thơ mang hương sắc mùa thu càng trầm tĩnh và sâu sắc hơn. Lắng đọng trong tâm cảm bạn đọc là một Ðàm Chu Văn lúc trầm lắng suy tư, lúc trào dâng sức sống và nghị lực trong dòng nhựa dồn lên quả chín. Không lên gân triết lý, không thái quá, sống sượng trong cái tôi bản thể thái quá, Ðàm Chu Văn mới mẻ ở nghệ thuật sử dụng ngôn từ, tạo nên những mắt thơ trong câu thơ. Làng quê của cây đa, giếng nước, sân đình, đau đáu nhớ thương, mà ngày về thăm quê, làng đang bị đô thị hóa, bê-tông hóa, anh ngơ ngác rồi xót đắng bật lên câu hỏi "Ta vơi dần trong làng cũ/ Hay làng vơi dần trong ta?". Rất hiếm tác giả viết về làng hôm nay như thế. Nỗi xót xa, ngậm ngùi ấy càng như được nhân lên khi anh trầm tĩnh nhận ra "Thời gian xô về hai phía" - Một phía là kỷ niệm ấu thơ đã thành hoài niệm, một phía là hiện tại "đã ùn mây trắng sau lưng", nhói buốt, tê tái... Và Mẹ đã khuất bóng trong ngôi nhà cũ, khuất cả vào trong những vật dụng của gia đình với cối xay cối giã, nong nia thủng mủng giần sàng, "khuất vào mom sông cuối bãi, khuất vào cánh cò cánh vạc...". Không sử dụng thể thơ lục bát truyền thống mà là thể thơ tự do với điệp từ liên tiếp, tác giả đã dựng lên hình tượng mẹ lặng lẽ hy sinh cho con cháu, cho đất nước bằng tất cả mồ hôi và máu thịt của đời mẹ, đẹp đẽ và thiêng liêng... Ðể rồi tác giả kết nỗi đau thương mất mẹ bằng tình cảm da diết sâu nặng tình mẫu tử: "Con sắp thành người đàn ông năm mươi tuổi/ Mang nặng buồn vui quá nửa đời người/ Thế mà khi nhớ về mẹ mình vẫn khóc"...
Những mắt thơ trong câu thơ và tứ thơ như thế được Ðàm Chu Văn "Kỹ tính" gọt rũa, nhào luyện, cả câu thơ nhẹ như không mà ấn tượng sâu sắc và dư vị đọng mãi trong lòng. Ngay cả mảng đề tài quen thuộc và rất dễ nhàm, Ðàm Chu Văn cũng có cách thể hiện riêng. Nếu không từng là người lính, anh không thể có những câu thơ dứt ruột về đồng đội thân yêu nằm lại mảnh đất Tây Ninh sau hai mươi năm đất nước thanh bình: "Nước non nợ đã trả xong/ Bạn nằm ngủ giữ hương rừng mà đau". Và ở phía sau những tấm bia liệt sĩ có tên và không tên, còn hàng triệu triệu thân phận người phụ nữ chờ chồng, chờ người yêu, lặn vào "đêm mòn trăng sao", gửi tuổi xuân trong câm lặng xót xa "Giật mình quờ một tiếng ru/ Giật mình, mình lại vừa mơ thấy mình? Tiếng gà khắc khoải bình minh/ Mỗi mai đưa nhịp lặng thinh cuối trời".
Ở hai phía thời gian, thân phận con người, tình yêu lứa đôi lại được tác giả viết trong tâm thức vừa náo nức mong chờ như chàng trai trẻ "Vội vàng một nhớ mười mê/ Ríu ran rối những bước hè bước xuân", nhưng năm canh mong cháy lòng, tự hỏi Bao giờ cho đến sớm mai thì khi bình minh lên lại là một cái kết bất ngờ sau bao thương nhớ dồn lại trong đêm: "Xòe tay mà hái ngại ngần... sớm mai". Ðọc câu thơ, cảm nhận cả nỗi xót xa tự an ủi lấy mình và vượt lên mọi cái tầm thường, bon chen, xô bồ để sống thành thật với chính mình: "Lỡ một thời đúc chí/ Mặc nhấp nhem sự đời/ Ðánh vật giọt mồ hôi/ Sáp trùng trùng áo thợ/ Muốn quên thì giục nhớ/ Quảy càn khôn lên ngàn".
Sự đồng cảm nhận thức, sự đồng điệu để chia sẻ giữa tác giả và bạn yêu thơ trong thời đại bùng nổ thông tin và văn học mạng là điều khó nhất đối với mỗi nhà thơ để neo lại trong lòng người đọc, là điểm tựa tinh thần cho con người trong ý nghĩa nhân văn... Ðàm Chu Văn đã thành công trong tâm niệm đó. Với cái nhìn ấy về nhà thơ hôm nay, nồng ấm mà dung dị, sáng tạo tinh tế mà sâu sắc trong cách dùng từ ngữ bình dị gợi liên tưởng sâu sa và mang nhạc cảm trong nhịp điệu, anh đã đi vào lòng người yêu thơ, truyền ngọn lửa tình yêu cuộc sống sau bao nhiêu trải nghiệm: "Biết dòng nhựa phải chắt từ chát đắng? Vẫn vẹn màu trắng tươi/ Như nụ cười/ Như tiếng hát/ Như cây vươn rạng rỡ dưới mặt trời... Những cánh rừng ngã xuống lại sinh sôi".