Thơ tác giả trẻ

Một ngày

ÐOÀN VĂN MẬT

Một ngày bỏ đi nhiều ý nghĩ

Trên cành hoa gai sắc

Ðã mọc lên chiếc lá nhu mì

Một ngày đến bên hồ

Nhìn những con cá mắc đầy lưỡi câu

Thấy lòng người giăng tận đáy sâu

Một ngày

Nhớ tất cả những khuôn mặt buổi chiều

Lại quên khuôn mặt người tình buổi sớm

Một ngày

Ký ức đè lên ngực

Những cơn ho dằng dặc

Trong im lặng đầy lên bao nước mắt.

..........................................................................

Khúc hát của mùa

LÝ HỮU LƯƠNG

Vẫn biết...

Mùa trôi xa

Chẳng còn vàng hoa cúc kỷ niệm

Chôn chân miền dĩ vãng số phận

Thời bỏ quên rêu phong mùi mái ngói chiều

Chú chim sẻ thả rơi mênh mang, thức dậy

Nhìn qua ô cửa nhỏ một chấm tròn

Mưa...

Ô đỏ và tóc dài

Có thể mầu áo kia mầu đỏ

Sửng sốt

Mùa lại qua?

.......................................................................

Giấc mơ Cha

CÁT MIÊN

Cánh cò mang giấc mơ Cha bay lên trời

Một buổi chiều Người ra đồng

Giấc mơ ánh lên khi mặt trời chạm cuốc

Mặt trời mặn chát giọt mồ hôi

Con lẽo đẽo theo Cha dẫm bước chân trâu

Nhặt nhạnh củ khoai củ sắn đêm về lửa thơm nưng nức

Ngọn lửa long lanh mắt Cha mắt con

Vụt sáng khi Mẹ khóc

Con thương Mẹ - Cha ngày đêm lặn - mò - cuốc -gặt

Cha đố con bắt được con cò trắng đậu ruộng nhà

Con rón rén đến

Cò nhẹ nhàng bay...

Con khóc

Con sợ Cha buồn vì không bắt được cò con

Cha gõ đầu bảo giận hờn chi

Cha muốn con bay cao bay xa bay đến chân trời

cò trắng

Con mang giấc mơ Cha bay về khoảng nắng!

..............................................................................

Bà tôi

HOÀNG CHIẾN THẮNG

Bà vẫn thường thức giấc lúc nửa đêm

Dậy mở cửa thẫn thờ nhìn ra ngoài hiên vắng

Dẫu chỉ là chiếc lá liệng chao ngoài vuông cửa

Cũng khẽ thầm thì: Có phải Ðán không con?

Ngày bé

Mỗi khi đưa tôi đến trường

Nghe tiếng kẻng bà hớt hải kéo tôi chạy vào góc khuất

Ngó lên trời im lặng

Hồi lâu...

Cậu tôi lên đường khi tôi còn ở một miền nào xa lắm

Cũng bắt đầu bà thức giấc nửa đêm

Nghe mẹ kể mùa hè đổ lửa

Cậu thành cát gió, không về!

Xa quê

Nhớ dáng bà từng đêm bên bếp lửa

Sợ cậu tôi về lạnh sương

Cứ chiều đến ra đầu làng đứng đợi

Gặp ai  cũng mừng: Có phải Ðán không con?

Chiều nay

Ở nghĩa trang Trường Sơn

Nghe lá rụng

Chợt tôi hỏi: Có phải bà không cậu?

...........................................................................

Nỗi niềm

PHÙNG HẢI YẾN

Ngưng chuyển động trên làn đường, dòng người

 đang chuyển động

Tôi thấy mình đứng giữa cánh đồng làng, con đê, bờ

 bãi

Dòng sông khản tiếng gọi tôi

Dòng sông không chuyển động

Tôi

Trôi từ dòng phố xá

Về nơi sinh mình.

Lấm lem đất bùn

Lầm lụi tuổi thơ tôi

Tung bay theo cánh diều mơ ước

Bầu trời quê hôm nay

Dây điện chăng,

Con diều đứt,

Ánh sáng thị thành

Lấn át sao khuya.

Tôi chuyển động trong giờ giờ chuyển động

Có phút ngưng

Nhìn lại

Góc quê mình

Có lúc ngẫm:

Thời gian nên ngừng lại

Phút giây thôi

Ðể nhớ

Với để mong...

Có thể bạn quan tâm