Giấc mơ rừng già
Con lại về nhà sau bao năm đi xa
Khu rừng ngày xưa giờ không còn nữa
Vắng tiếng chim kêu biền biện rồi vượn hú
Thung lũng nhà mình ánh điện lung linh
Cuốn tuổi thơ trong chiếc lá cuối vườn
Nơi đầu tiên dệt cho mình mơ ước
Con ra đi theo cơn mơ bắt được
Bỏ rừng già về với phố vừa quen
Mấy chục năm lăn lộn đua chen
Con có đủ tiền tài và danh vọng
Những giấc mơ trở thành thực dụng
Người đàn bà trong con đã hết hão huyền
Giữa đô thành trở giấc từng đêm
Giật mình trong đêm nghe tiếng chim rừng cũ
Khản khắc gọi cơn mơ về thắp lửa
Dáng con liêu xiêu trên bóng tối rừng già
Con trở về sau bao năm đi xa
Muốn nhặt lại tiếng chim ngày thơ ấu
Muốn trở lại nguyên sơ rừng thuở ấy
Chợt ánh đèn thức tỉnh góc vườn xưa
Rừng chập chờn chỉ còn đến trong mơ...
----------------------------
Họa sĩ
Qùy gối vẽ trời
Trên bầu trời kia
Những bông hồng lả tả
Những đóa hồng vô sắc
Rơi vào tay ta...
Ta biết làm gì với bấy nhiêu hoa
Ðã bao phủ đời ta bất tận
Hoa hồng vàng, hồng xanh, hồng tím ngát
Bảy sắc cầu vồng giữa những cơn mưa
Ta vẽ trời bằng số phận đời ta
Vụn vỡ sắc mầu cỏ cây vạn vật
Như đời sống mỏi mòn sức lực
Những tình yêu mê sảng, tù đầy
Ta vẽ đời ta
Khao khát sắc cầu vồng
Lối lên thiên đàng phong nhiêu kỳ diệu
Ngân nga tiếng chuông cầu nguyện
Những bông hồng lả tả dưới chân ta
Ta vẽ đời bằng những bông hoa...
----------------------------
Anh - giấc mơ có thật
Mỗi sáng thức dậy
Anh là điều đầu tiên em nghĩ đến
Quờ tay là chạm tới
Anh rõ ràng hiển hiện bên em...
Ðã bao năm chiếc giường trống một bên
Em lăn bên kia vẫn chỉ là ý nghĩ
Bộn bề những cơn chiêm bao tức thở
Nỗi cô đơn thiếu phụ
Lạnh hơi người...
Anh đã đến cụ thể những nụ cười
Rõ nét những vòng ôm rất chặt
Em như con thuyền có sợi neo vừa thắt
Trói đam mê, dọn dẹp lại ngôi nhà...
Nhưng sao em vẫn chập chờn giữa cơn mơ
Anh như một điều không có thật
Hạnh phúc hôm nay lẽ nào không vĩnh viễn
Bất hạnh vần xoay số phận con người...
Dù thế nào... rất thật sáng nay thôi
Anh vẫn là chiếc neo con thuyền em ở lại
Có thể ngày mai bình minh thành bóng tối
Có thể anh lại biến đi như chưa tới bao giờ!
Dẫu là thế em vẫn không từ bỏ
Những giọt sương hạnh phúc chắt tay người
Ðể mỗi sáng thức dậy với mặt trời
Anh là điều đầu tiên em chạm tới...
| Ðặng Thị Thanh Hương Nhà thơ Ðặng Thị Thanh Hương, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; hiện công tác tại Báo Gia đình & xã hội. Tác phẩm chính: Cổ tích tình yêu - thơ - NXB Thanh niên, 1992; Phiên bản - thơ - NXB Văn hóa, 1993; Vọng đêm - thơ - NXB Lao động, 1997; Những chiều mưa đi qua - tập truyện ngắn - NXB Công an Nhân dân, 1997; Những con ốc chờn ren - thơ - NXB Hội Nhà văn, 2002; Trà nguội - tập thơ - NXB Văn học, 2008; Con đã đến trong cuộc đời này - tập truyện ngắn - NXB Lao động, 2009; Sông phù sa - tập truyện ngắn - NXB Thanh niên, 2002 (in chung). Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi thơ năm 1989 của tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Yên Bái); Giải thưởng Báo Tiền Phong - thơ tác phẩm tuổi xanh, 1992; Giải thưởng thơ Thanh Xuân - 1993; Giải thưởng thơ Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam - 1994. Ðặng Thị Thanh Hương tâm sự: "Thơ ca trở thành cứu cánh cho tôi và là mảng tâm hồn sâu kín mà ở đó người đàn bà đầy khao khát luôn trăn trở về sự thay đổi và giải thoát". Cũng bởi vậy mà thơ chị luôn lấp lóa khát vọng sống và khát vọng kiếm tìm. |