Thổ Châu tháng Năm: Vững vàng nơi đảo xa

NDĐT- 15 giờ 30 phút, tàu cập cầu tàu to, dài nằm ở Bãi Ngư, nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu. Không khí trên cảng náo nhiệt, người ra đón đông hơn người lên bến, có bộ đội, cán bộ xã, các em học sinh và rất đông người dân trên đảo. Xe hon đa, xe kéo, cả những chiếc xe tải nhỏ ra nhận hàng. Những câu chào hỏi, cái bắt tay, ánh mắt thân tình… như những người thân vừa gặp lại.

Ảnh: V.T
Ảnh: V.T

Tổ quốc trên hết

Theo chân thiếu úy Biên phòng tên Việt Kiều về Đồn Biên phòng 770, nơi chúng tôi ở trong những ngày lưu lại đảo. Đồn nằm chếch trên một triền dốc, nhô ra biển, cong mình che chở cho những ngôi nhà nằm dưới bãi. Bước lên vô số bậc tam cấp, cảm nhận đầu tiên là một không khí trang nghiêm, ấm cúng, một quang cảnh sạch đẹp, chính quy... do những người lính mang hàm xanh tạo nên. Theo con đường mòn xuống chân núi nơi có giếng nước, liên tiếp là giàn bí, bầu, những luống cải, đậu, lang… Trung tá Đồn trưởng Nguyễn Đăng Khoa thuyết trình: “Đây là nguồn nước sinh hoạt của đơn vị. Ở đảo đào giếng phải chọn đúng vị trí giữa hai khe của núi, nước mới nhiều và dùng đủ trong mùa khô”. Đại úy Trương Việt Triều, Trưởng trạm Biên phòng Bãi Ngự cho biết, quê ở U Minh Thượng, vợ con đang sống ở Hà Tiên nhưng anh nhận nhiệm vụ công tác tại Thổ Châu đã nhiều năm rồi, bởi lính đảo xa vợ con, gia đình là đương nhiên. Còn thiếu úy Nguyễn Đình Thành quê ở tận Yên Thành, Nghệ An, vừa tốt nghiệp Đại học Biên phòng được điều động đến Đồn Biên phòng 770 nhận nhiệm vụ, bộc bạch: “Nhớ cha mẹ, người thân, bạn gái là nỗi niềm chung của cánh lính trẻ. Nhưng làm trai, là người lính thì nhiệm vụ với Tổ quốc là lớn lao là thiêng liêng hơn”.

Bãi Ngự buổi chiều không gió, đẹp như tranh vẽ. Trời xanh, nước biển xanh, bóng núi, cầu tàu và bóng những chiếc tàu neo trong bãi in đáy nước. Trên cầu tàu nhiều người dân và du khách ôm cần ngồi đợi cá, mực. Cái chợ nhỏ duy nhất ở Thổ Châu vẫn còn đông đúc, hàng hóa đầy đủ từ cọng rau, tép hành, tới hàng điện tử, máy móc… Theo con đường nhỏ đi sâu vào đảo là những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn, những bãi biển cát trắng mịn màng nép mình uốn lượn men theo triền dốc. Dọc hai bên đường, rất nhiều cây cổ thụ, thân cao vút vươn thẳng lên trời xanh. Cả một vùng không gian xanh mướt, yên bình trải dài, thoang thoảng tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót ríu rít qua cành lá. Ở Thổ Châu, rừng và biển gần nhau tới mức chỉ cần dừng bước quay đầu sang một bên là nhìn thấy biển cả. Để trải nghiệm cảm giác lên rừng, xuống biển trọn vẹn, tôi theo đường mòn dẫn xuống các trạm quan sát của Hải quân, lách mình qua vô số thân cây uốn lượn mọc ra từ đá núi.

Bước vào một ngôi nhà hai gian, sơn màu vàng nghệ rộng hơn trăm mét vuông, nơi làm việc của các chiến sĩ Trạm quan sát Bãi Nhất thuộc binh chủng Hải Quân. Mời khách ngồi xuống cái bàn kê bằng mấy hòn đá chỗ bóng cây râm mát, Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm cho biết anh đã có 18 năm ở đảo Thổ Châu. “Ngày ra đảo mình còn trẻ lắm. Đảo cũng còn hoang vu, chỉ có bộ đội và dăm ba hộ dân. Ban ngày tranh thủ lúc không có lịch công tác, anh em chiến sĩ chia ra người thì cuốc đất trồng rau, chăn nuôi con bò, con lợn, người lên rừng nhặt củi để cải thiện đời sống. Vậy mà sống vui sống khỏe”- thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm cười nói. Trung uý Nguyễn Tấn Phát quê ở Sóc Trăng, ra đảo cũng đã bảy năm. Anh bảo, lúc mới ra buồn nhưng riết thành quen. Phát chỉ tay vào cái phao nhựa có khoét một lỗ to treo toòng teng bên hông cây cột nhà giải thích: “Phải cho vào trong cái phao để đúng vị trí đó thì điện thoại di động mới bắt được sóng, nhưng cũng chỉ vừa đủ để nhận và gửi tin nhắn. Thấy đơn giản vậy chứ với tụi mình là khám phá đấy, rất có ý nghĩa. Nhờ nó mỗi ngày cũng nhận và trả lời tin nhắn cho gia đình, bè bạn tốt!”.

Xã đảo hôm nay

Đảo Thổ Châu có bốn bãi biển: Bãi Ngự, Bãi Dong, Bãi Mun và Bãi Nhất. Trong đó Bãi Ngự và Bãi Dong lớn nhất, nơi cư trú theo mùa của người dân. Ông Lê Trường Giang, con trai đầu của ông Tư Lùn ra đảo đã 20 năm, nay ông đã ngoài 50, cho biết: Dân tập trung sống tại Bãi Ngự, đến tháng 4 hàng năm chuyển sang Bãi Dong vừa tránh bão, vừa buôn bán cho tàu ghe. Sống ở Thổ Châu nếu siêng năng sẽ đủ đầy cái ăn, cái mặc. Những hộ mới ra đảo do chưa quen với sóng gió, công việc ở đảo nên có gặp khó khăn, nhưng chỉ thời gian sau cuộc sống ổn định. Chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ, một máy hon-đa chạy đưa người vào ra các tàu đánh cá ngày cũng kiếm hai ba trăm nghìn”. Như gia đình ông giờ tương đối an nhàn, vợ chồng ông đặt rượu bán, nuôi vài con heo, cộng với huê lợi từ mảnh vườn trồng cây ăn trái hàng năm cũng thu nhập khoảng trăm triệu đồng.

Ở Thổ Châu đàn ông đi biển khai thác những sản vật từ biển, phụ nữ làm nghề sơ chế những sản phẩm do người đàn ông mang về. Không chỉ mải mê khai thác tài nguyên, dân Thổ Châu đã biết đẩy mạnh nuôi trồng để giảm áp lực, giúp biển phục hồi. Ven đảo đã xuất hiện ngày càng nhiều những lồng bè nuôi cá mú, cá bớp. Nông dân đất đảo còn nghiên cứu mang cả giống ếch đồng ra đảo nuôi thử nghiệm, những loại cá đặc sản của vùng nước ngọt, những loại rau cải, củ, quả ở đất liền cũng được người dân mang ra nuôi, trồng trên những con suối, ngọn đồi… nơi mà bao đời nay nhiều người chỉ tưởng có cây phong ba và những loài bò sát mới chịu được. Ông Ba Tài, nhiều người khen “là tỷ phú”, nuôi 10 lồng bè cá bóp, thu nhập hàng năm hàng trăm triệu đồng, sấm cả cano để vào ra thăm cá. Ông nói: “Đây là vùng nước biển sâu, nên nuôi cá đòi hỏi kỷ thuật và kinh nghiệm, thiếu hai thứ này thì khó thành công. Nhưng cái gì cũng có bước đầu, tôi và bà con nuôi cá bè ở đảo Thổ Châu giờ đã quen rồi, nên rất ít sợ rủi ro”.

Sáng hôm sau, trong bài phát biểu kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển xã đảo của Bí thư Đảng ủy xã Thổ Châu Nguyễn Trường Vũ (cháu rể ông Tư Lùn) cho biết, xã đảo chỉ còn 16 hộ nghèo, nhiều hộ đã vươn lên khá giàu, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thổ Châu đã có điện thắp sáng với tỷ lệ 100% hộ sử dụng, cũng từng ấy sử dụng nước hợp vệ sinh, đường giao thông gần như hoàn thiện. Xã đảo có đến 2 cơ sở y tế, ba bác sĩ và nhiều trang thiết bị trang bị đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho quân dân. Phụ nữ đến kỳ sinh đẻ có hộ sinh chăm sóc, đỡ đần. Trẻ em sinh ra được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật định, lớn lên vào nhà trẻ, lớp mẫu giáo; đủ tuổi đi học thì vào trường đến hết trung học cơ sở. Thầy cô là những người tâm huyết, luôn tình vì tương lai của con em. Dù chưa có trường trung học phổ thông, những nhiều học sinh ở đảo đã và đang theo học cấp 3, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong huyện, tỉnh và các thành phố lớn, là đội hậu bị sẽ trở về phát triển xã đảo.

Trò chuyện với những người ở đảo, điều mà họ đang mong muốn, ngày có một chuyến tàu từ Phú Quốc ra vào Thổ Châu để khoảng cách về mọi mặt giữa đảo xa và đảo lớn ngày càng xích lại. Ước muốn của người dân đảo xa hoàn toàn phù hợp. Trời đứng bóng, chia tay Thổ Châu. Tàu Savanna rời bến, nhiều người vẫy tay theo, vài cán bộ ở lại công tác, hẹn năm ngày sau gặp lại ở Phú Quốc, theo hành trình cố định và duy nhất của tàu Thổ Châu 09.

Quần đảo Thổ Châu, xã đảo Thổ Châu là nơi hợp thành của tám hòn đảo nằm trên vùng biển Tây, cách TP Rạch Giá hơn 200km với những tên gọi: Thổ Châu, hòn Từ, hòn Cao Cát, hòn Nhạn, hòn Khô, hòn Đá Bàn, hòn Xanh và hòn Cao, trong đó, hòn Nhạn nơi trú ngụ của loài chim biển cùng tên và là điểm A1 trên đường cơ sở của nước ta. Thổ châu có tổng diện tích gần 21km2, trong đó đảo Thổ Châu là đảo lớn nhất gần 14km2. Nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - quốc phòng, là tuyến phòng thủ phía tây nam, án ngữ đường hàng hải quốc tế đi các nước khu vực Đông Nam Á, mà Đại tá Phạm Văn Sáng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang gọi là tiền tiêu của tiền tiêu.

Có thể bạn quan tâm