Theo thuyền ngược dòng gốm

GHI CHÉP

Sâu thẳm trong lòng, dường như ai cũng có một dòng sông âm thầm chảy. Tuổi thơ tắm mát khúc sông quê. Thả con thuyền giấy trôi theo ký ức buồn vui. Ngót năm chục năm trước, trên bến sông này, chiếc bè gỗ đưa mẹ con tôi xuôi dòng sông Hồng về lại Hà Nội sau bảy năm đằng đẵng xa cách. Sáng nay, bến đã khác xưa, bờ sông vẫn gió, vẫn mưa xuân rắc bụi phủi mờ những nếp nhà cao thấp bâng khuâng, chìm trong màn mưa. Nhưng, bến vắng ngắt không bóng người. Mùa nước cạn, sông lặng lờ trôi.

Vẽ trang trí trên sản phẩm gốm Bát Tràng.
Vẽ trang trí trên sản phẩm gốm Bát Tràng.

Ngó xuống bến, chỉ thấy chiếc thuyền vỏ sắt, nép sát ven bờ. Mạn thuyền thấp đến mức mấp mé mép nước. Thuyền chuyên chở đồ gốm Bát Tràng lên mạn ngược Tuyên Quang, Hà Giang. Cúi đầu ngó vào, lòng thuyền đầy ắp hàng. Chăn chiếu, đồ ăn, thức uống trữ cho mấy ngày đêm lênh đênh sông nước nhồi nhét trong bụng thuyền, chỉ chừa đúng một khe hở vừa cho người chui lọt. Mui thuyền đã thấp lại hẹp. Muốn chui xuống chỉ có một cách là… bò. Trong khoang, tiếng máy hai mươi sức ngựa kêu đinh tai nhức óc, muốn nói chuyện với nhau phải hét to. Chỗ tôi nằm sát ngay khoang máy, cách một tấm vách ngăn lửng. Ở nhà, một tiếng động nhỏ cũng khó chợp mắt. Ở đây, máy rú ầm ầm mà vẫn thiếp đi. Bất chợt tỉnh giấc, mùi dầu ma-dút nồng nặc, ngột ngạt xộc vào mũi, khó thở. Cả một năm hít khói xe cộ lúc tắc đường, không bằng một ngày dưới thuyền. Ngoài sông, xôn xao gió, dưới này lặng phắt. Tôi ngoi lên mũi thuyền, nhoài ra mạn hít thở.

Khúc sông này nước trong kỳ lạ và xanh ngắt như mặt hồ. Sông Lô đổ vào đất Việt ở địa đầu Hà Giang. Chảy mãi đến đây, hòa vào sông Hồng đỏ ngầu phù sa, rồi hợp lưu với sông Đà. Chỗ ngã ba này, sông Hồng chia đôi ngả, bên tả, bên hữu. Bên phải là “Sông Thao nao nức sóng dồi. Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền”. Giờ, tôi lại từ Hà Nội theo thuyền, ngược lên thượng nguồn. Càng đi ngược lên, nước càng cạn dần. Lòng sông co hẹp, nhiều khúc thắt lại như eo lưng cô gái. Mặt sông lặng lờ, chùng xuống như hồ sớm mùa thu. Nếu không nhìn sâu đáy nước, tưởng ngừng trôi. Hai bên bờ sông, những bụi tre đứng gió im ắng. Từ trên đỉnh núi, sương mù lặng lẽ chảy xuống như dòng khói đục trùm kín dăm mái nhà thưa thớt. Thuyền ghé vào bến, chợt nhớ lời một bài hát của nhạc sĩ Văn Cao: “Lặng nhìn màu nước, từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu…”.

Thuyền vừa chớm vào khúc sông đục ngầu, mùi dầu mỡ, khói đen đặc xộc thẳng vào mặt mũi. Như một “công trường” nổi, máy xúc, máy hút hối hả đào bới, moi móc cát sỏi dưới đáy sông. Ngất ngưởng giữa sông là mấy chòi cao lợp lá cọ, tưởng là chòi canh cá. Thuyền lớn, thuyền bé, sà-lan to nhỏ lặc lè chở cát đầy ự. Lắm chiếc đầy có ngọn, ngỡ sắp chìm mà vẫn rẽ nước phăng phăng. Cả một khúc sông nổi sóng to vỗ vào hai bờ, dân bấu víu, kiếm sống bằng nghề chài lưới chẳng mấy. Họ bám theo những chiếc tàu cuốc nạo vét đáy sông, cũng đủ sống. Bước sang chiếc tàu, gầu xúc chạy liên tục, múc lên những đống cát vàng óng ánh. Hỏi chuyện người đàn ông đang cắm cúi bới cát. Lên rừng, xuống biển đủ cả, anh kể, cuối cùng chọn khúc sông này “neo” đời lại. Người ta khai thác cát sỏi, còn mình chịu khó nhặt nhạnh, moi móc đồ cổ. Múc sâu chừng mười lăm hai mươi mét thế nào cũng đụng phải đồ gốm, đồ sứ sành. Thời Lý, thời Lê đủ cả. Quý nhất là những đồ đá ngọc. Anh khoe có những lưỡi rìu, lưỡi đục, chặt đứt cả thép “ngọt” như cọng rau. Lại có con dao xén cả tập giấy dày ngon ơ. Nghe bảo những cổ vật ấy tuổi ngót ngàn năm có lẻ. Mua chỉ mất tiền trăm, bán thì thu tiền triệu. Đồ cổ mà!

Con thuyền này đưa mấy nhà khảo cổ, ngược dòng sông du khảo. Họ đến tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay những đồ gốm sứ, đá ngọc xanh, hồng tía vô giá. Mới nghe thế, lại được cầm những chiếc đĩa, bát, thìa men hoa lý trong góc thuyền đã thấy hấp dẫn. Để “thực mục sở thị”, người đàn ông dãi dầu sông nước, sẵn lòng táp thuyền vào bờ, đưa chúng tôi đến gặp một người “giang hồ” nổi danh một thời lên tận đầu nguồn sông Lô, ra mãi cửa biển Nam Triệu. Vào ra cửa Cấm, bến Phà Đen (Hà Nội). Thuộc như lòng bàn tay luồng lạch sông Thao, sông Cả. Giọng oang oang đúng kiểu dân sông nước “ăn sóng nói gió”. Ông mở chiếc tủ gỗ lim, bầy ra sập gụ cả một đống đồ gốm sứ, đồ đá ngọc moi dưới đáy sông. Hít một điếu thuốc lào, phả khói mù mịt, ông vung tay, hắng giọng: Hồi xưa, trong nhà tôi là cả một kho cổ vật. Rồi đồng tiền nó làm mình lóa mắt, bán sạch. Chỉ còn giữ được mấy món này, có phải đi ăn mày cũng không bán. Coi như của tổ tiên, cha ông giấu dưới đáy sông để lại cho con cháu, mình có bổn phận phải giữ lại. Hai bàn tay thô ráp, chai sần của ông nâng niu từng chiếc thạp, cái bát mầu vàng chanh, xanh lam hoa chìm sâu trong lớp men gốm mỏng tang, mềm mượt như giấy dó. Cả một chồng đĩa gốm hầu như còn nguyên vẹn, sờ tay không gợn một vết rạn nứt, sứt mẻ. Vùi sâu trong mấy tầng cát, ngâm trong nước phù sa chẳng biết mấy thế kỷ, mà vỏ gốm hầu như không hao mòn, bợt bạt.

Mê mẩn đến mức ngẩn ngơ, ông bạn khảo cổ im lặng suốt từ đầu chuyến đi, giờ mới lên tiếng giảng giải: Đồ gốm Việt cổ qua bao thăng trầm vẫn giữ được “hồn cốt”, tinh chất không thể trộn lẫn, pha tạp với đồ sứ Trung Hoa. Gốm Việt thô mộc, đôi khi thô ráp, chứ không óng ả, trau truốt, bóng bẩy như đồ gốm sứ Trung Hoa.

Vuốt nhẹ chiếc lọ gốm mầu lam mỏng nhẹ như phủ làn khói bếp, nhà khảo cổ nén tiếng thở dài, giọng tiếc nuối: Gốm Bát Tràng bây giờ mất dần chất thô mộc, ấm áp. Người ta chuyển sang dùng lò ga, lò điện, rồi phủ cả men Nhật Bản, men Trung Quốc bóng bẩy, sặc sỡ. Cũng có nghệ nhân đắm đuối theo nghề cổ truyền tìm lại được mầu gốm lam tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng. Phần lớn chạy theo thị hiếu, làm hàng chợ. Thì đấy, hàng chuyến thuyền chở đầy ắp đồ gốm lên mạn ngược. Dọc các nẻo đường Hà Nội, ngày nào chẳng thấy những dòng xe đạp thồ chất ngất đồ thập cẩm gốm Bát Tràng. Lượng nhiều, đương nhiên nhiều người dân được dùng. Nhưng, nhiều mà không tinh xảo, không chăm chút thì làm sao giữ lại được những tinh túy, vốn quý mà tiền nhân để lại... Tiếc cho một dòng gốm cổ truyền nức tiếng, mai một dần như những đồ cổ xưa chìm dưới đáy sông. Một vài nghệ nhân làng nghề cố bám giữ “hồn cốt” gốm xưa, e cũng bị nhấn chìm bởi những cơn sóng thương trường.

Có thể bạn quan tâm