Dự báo
Năm 2003, tập đoàn tài chính Mỹ Goldman Sachs đưa ra dự báo: đến năm 2050, bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ là Trung Quốc, Mỹ, Ấn Ðộ và Nhật Bản, Brazil, Mexico và Nga. Mới đây họ chỉnh lại dự báo: trật tự xảy ra sớm hơn.
Năm 2043, kinh tế Ấn Ðộ vượt Mỹ; năm 2030 Trung Quốc vượt Mỹ; Nga thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Trật tự kinh tế thay đổi tất yếu sẽ làm trật tự chính trị, quyền lực thay đổi theo. Với phương Tây thừa nhận điều này thật khó vì suốt hơn 200 năm qua, đã thống trị kinh tế thế giới, mà quên rằng trong suốt chiều dài lịch sử đến năm 1820, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Ðộ.
Ngày nay, với những thành tựu vượt bậc của cách mạng khoa học-công nghệ, khoảng cách giữa các dân tộc được rút ngắn, cuộc sống hối hả, tất bật và biến đổi nhanh hơn. Quả đất đang bị loài người làm tổn thương, nhưng vẫn còn đủ rộng để các dân tộc tồn tại, hợp tác, cạnh tranh để phát triển.
Hai ngôi sao đang lên
Sự phát triển nhanh và vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc và Ấn Ðộ đã và sẽ làm thay đổi nhiều mặt thế giới. Hai nước này vừa giống nhau vừa có những điểm khác biệt. Cả hai đều có truyền thống văn hóa lâu đời, cùng có tham vọng lấy lại vị trí đã mất.
Về phát triển kinh tế, Trung Quốc và Ấn Ðộ là hai "hiện tượng" đặc biệt của thế giới đương đại. Con voi Ấn Ðộ và con rồng Trung Quốc có những điểm chung là đông dân: Trung Quốc với 1,3 tỷ người và Ấn Ðộ với 1,1 tỷ (cả hai tới 37% , hơn một phần ba dân số thế giới). Gần đây, tăng trưởng dân số ở cả hai nước đã chậm lại.
Theo các dự báo, dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh cao nhất vào năm 2032 và sau đó giảm đi. Dân số Ấn Ðộ tiếp tục tăng đến năm 2040, lúc ấy Ấn Ðộ sẽ có 1,5 tỷ người (nhiều hơn Trung Quốc).
Sự phát triển nhanh của hai nước gần đây làm thế giới kinh ngạc. Theo Ngân hàng thế giới (WB), trong thập niên 1995-2004, khi mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Mỹ và thế giới là 3%, tỷ lệ cao nhất của các nước phát triển phương Tây, đạt 3,3% (Nhật Bản 1,2% và Ðức 1,5%), Trung Quốc tăng gấp ba lần (9,1%) và Ấn Ðộ gấp hai lần (6,1%).
Năm 2007, GDP Trung Quốc 2.879 tỷ USD. GDP theo sức mua tương đương (PPP) 7.043 tỷ USD, tăng trưởng 11,4%. GDP bình quân đầu người 2.034 USD. GDP-PPP bình quân đầu người 5,300 USD. Cơ cấu GDP nông nghiệp: 11%, công nghiệp: 49.5%, dịch vụ: 39.5%. Lực lượng lao động 803,3 triệu người. Tỷ lệ người nghèo 8%. Xuất khẩu 1.221 tỷ USD (FOB). Nhập khẩu 917,4 tỷ USD (FOB). Nợ công cộng 22,1% GDP. Dự trữ vàng và ngoại tệ 1.493 tỷ USD. Thu ngân sách 446,6 tỷ USD. Chi ngân sách 489,6 tỷ USD. Tỷ lệ đầu tư 42.2% GDP.Thu ngân sách 640,6 tỷ USD. Chi ngân sách 634,6 tỷ USD. Nợ công cộng 18,9% GDP. Nợ nước ngoài 363 tỷ USD.
Còn năm 2007, GDP của Ấn Ðộ 894,1 tỷ USD, tăng trưởng 9,4%. GDP-PPP 2.965 tỷ USD. GDP-PPP bình quân đầu người 2.700 USD. Cơ cấu GDP nông nghiệp 16.6%, công nghiệp 28.4% và dịch vụ 55%. Lực lượng lao động 516,4 triệu người. Tỷ lệ người nghèo 25%. Tỷ lệ đầu tư 31.8% GDP. Thu ngân sách 145,2 tỷ USD, chi ngân sách 182,4 tỷ USD. Nợ công cộng 58.8% GDP. Xuất khẩu 140,8 tỷ USD (FOB). Nhập khẩu 224,1 tỷ USD (FOB). Dự trữ vàng và ngoại tệ 239,4 tỷ USD. Nợ nước ngoài 165,4 tỷ USD.
Nhất nhì về quy mô kinh tế vào giữa thế kỷ, do đông dân phải đến cuối thế kỷ này bình quân đầu người của Trung Quốc và Ấn Ðộ mới tương đương các nước phát triển (thời đó). Nhìn chung, nền kinh tế Ấn Ðộ hiện nay còn kém Trung Quốc. Lý do chính là Ấn Ðộ đã chậm 13 năm so với Trung Quốc trong việc mở cửa và cải cách kinh tế. Ấn Ðộ tiến hành cải cách kinh tế năm 1991, trong khi Trung Quốc đã bắt đầu cải tổ kinh tế từ năm 1978. Những năm cải cách, hai nước tích lũy được tiềm năng to lớn có đà để tiến tới mục tiêu thống lĩnh nhiều lĩnh vực.
Ngày nay Trung Quốc được coi là "công xưởng" của thế giới, Ấn Ðộ được mệnh danh là "văn phòng" của thế giới. Trung Quốc và Ấn Ðộ không chỉ hài lòng với lợi thế cạnh tranh "nước nghèo" (nhân công dồi dào, lương rẻ) mà đang nhìn xa hơn, sản xuất những mặt hàng cao cấp và thâm nhập những hoạt động có giá trị gia tăng cao.
Trung Quốc và Ấn Ðộ dồn nỗ lực cải tiến giáo dục cơ sở và đào tạo chuyên môn. Ấn Ðộ có đội ngũ nhà khoa học hàng đầu thế giới. Sự phát triển liên tục cả về lượng và chất của đội ngũ lao động là một trong những nguồn lực chính vì mục đích phát triển trung và dài hạn của hai nước.
Vấn đề của phát triển
Trung Quốc và Ấn Ðộ phát triển vấn đề được đặt ra: nhu cầu khổng lồ về nguyên liệu và năng lượng; ô nhiễm môi trường và nguy cơ khủng hoảng chính trị, xã hội do phân hóa giữa các tầng lớp xã hội và giữa các địa phương. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 12% tổng số năng lượng tiêu thụ trên thế giới (sau Mỹ). Ấn Ðộ, với khoảng 5% (thứ sáu).
Trước trữ lượng dầu mỏ đang cạn dần, các nguồn năng lượng khác chưa đủ đáp ứng nhu cầu của thế giới. Năng lượng trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi nước, với Trung Quốc và Ấn Ðộ là vấn đề chiến lược. Dùng nhiều năng lượng ảnh hưởng lên môi sinh. Sự phát triển ồ ạt của Trung Quốc và Ấn Ðộ, không chỉ tác hại lên môi trường nội địa mà còn gây hậu quả toàn cầu.
Hiện nay Mỹ là nước thải ra nhiều nhất khí dioxide carbon, Trung Quốc gần tương đương và sẽ vượt Mỹ nay mai. Trung Quốc hiện "đóng góp" 17% và Ấn Ðộ 5% vào lượng khí thải nhà kính. Tỷ lệ của hai nước này sẽ lên đến 50% của thế giới vào năm 2050, nếu không tiến hành ngay những biện pháp "mạnh" bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.