Thắp sáng ước mơ

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi được ở lớp học này - lớp dành cho những người khiếm thị. Cả trường tôi chỉ có duy nhất một lớp học và độ tuổi của mọi người cũng rất khác nhau. Mỗi người một tâm trạng nhưng tất cả cùng chung một nỗi lo, đó là, sau khi rời khỏi nơi này, từng người sẽ được gửi về địa phương học tiếp. Không biết khi học cùng các bạn sáng mắt sẽ như thế nào? Câu hỏi ấy làm tâm trí mọi người không khỏi lo lắng. Chỉ có tôi, còn quá nhỏ để hiểu được băn khoăn ấy.

Chiều tắt nắng thì mẹ và tôi về tới nhà. Vừa dừng xe, bé Vân Anh đã chạy ra ríu rít cầm tay dắt tôi vào nhà. Bố nấu một bữa tối đặc biệt để đón mừng con gái bố "Tốt nghiệp". Tôi về nhà trong lòng chộn rộn một niềm vui khó tả. Tôi hạnh phúc trong sự chăm bẵm, nâng niu của cả nhà. Và thẳm sâu còn một điều khiến tôi rất nóng lòng chờ đợi: Ngày được đi học. Tôi sẽ được chuyển đến một môi trường mới. Nghe mọi người nói là lớp học sắp tới của tôi có nhiều bạn lắm. Tôi níu áo mẹ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác về trường học, lớp học của mình. Tôi giục bố đi mua đồ dùng cho năm học mới: cặp sách, quần áo, mũ, dép. Chỉ còn thiếu sách giáo khoa và vở viết, những cái đó tôi chẳng dùng được nên không mua. Mùa hè cuối cùng cũng hết và cái ngày tôi mong đợi đã đến.

Tối hôm trước, mẹ đã dặn hai chị em sáng mai phải dậy thật sớm để đi khai giảng. Nhưng nằm nhắm mắt mà tôi không tài nào ngủ được, trong đầu cứ tưởng tượng đến ngày mai: các bạn đông thật đông, hết người này đến người khác tới làm quen với tôi, hỏi tên tôi. Rồi còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo nữa... Những ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu. Sáng không chờ mẹ gọi, tôi đã dậy từ rất sớm. Mẹ đưa hai chị em tới trường. Chúng tôi súng sính trong bộ quần áo mới, cặp sách tung tẩy trên lưng. Cả nhà tíu ta tíu tít theo chúng tôi. Bố dặn dò mẹ cái gì đó rồi quay lại chào tạm biệt hai chị em: Hai cô sinh viên của bố đi học giỏi nhé!

Ðến trường, tôi tò mò lắng nghe những tốp học sinh vừa đi trên đường vừa thì thầm nói chuyện. Hình như họ đang bàn tán về tôi! Rồi một bạn bỗng nói: Này, hình như con bé kia bị mù mà cũng đi học kìa?...

Nhưng mẹ đã đạp xe nhanh hơn, tôi không nghe được gì nữa. Ba mẹ con tới cổng trường. Tôi cảm giác được trường rộng lắm, có nhiều phòng học nữa, không giống như trường cũ của tôi. Mẹ dắt tay tôi rời xa đám đông ồn ào. Tự nhiên, tôi không thấy vui như ở nhà nữa. Một nỗi lo lắng chợt ùa đến, tôi níu tay mẹ hỏi: Mẹ ơi, có nhiều bạn lắm phải không? Có ai không nhìn được như con không mẹ? Mẹ siết chặt tay tôi không nói nhưng sự yêu thương, động viên ấm áp từ mẹ đã lan qua tôi khiến tôi yên tâm hơn. Nhưng, ở sân trường, những lời trêu chọc, bàn tán về một người mù đi học của một số bạn cứ vang lên, làm tôi buồn tủi... Và rồi thầy xuất hiện, cầm tay tôi. Thầy nói: Thầy sẽ dẫn em ra xếp hàng cùng các bạn. Sẽ không có ai trêu em nữa đâu! Tôi không nhìn thấy thầy nhưng lời nói của thầy gây ấn tượng sâu sắc nhất với tôi trong ngày khai giảng.

Ngày hôm sau, khi mẹ về rồi, tôi ngồi một mình một bàn trong lớp học. Tôi cố gắng thu mình và mong sao các bạn sẽ không nhìn thấy tôi, sẽ quên tôi đi, sẽ không bàn tán nữa. Thế rồi cô giáo cũng vào lớp và bài giảng của cô đã làm tôi quên tất cả. Tôi cùng cả lớp chăm chú nghe giảng, chăm chú viết bài. Bỗng một bạn hỏi: Cô ơi, có bạn nào cứ gõ bàn ấy ạ?

Tôi giật mình, hốt hoảng. Cô giáo cũng dừng lại tìm kiếm. Mồ hôi tôi đẫm trán. Tôi ngập ngừng không dám viết tiếp. Tôi biết tiếng động đó là do tôi gây ra. Thế rồi, cố giáo nói: Lớp mình có bạn viết chữ nổi nên mới phát ra tiếng động như vậy. Không có gì đâu các em - Cô giáo nhẹ nhàng giải thích.

Nghe cô nói mà nước mắt tôi lưng tròng. Từ đó đến cuối giờ tôi ngồi lặng lẽ không dám viết nữa. Cô giáo tới động viên nhưng tôi chỉ cúi đầu không nói. Cuối cùng thì mẹ cũng đến, tôi ôm mẹ và òa khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức phải chịu đựng, bao nhiêu thứ đã xảy ra, tại sao mẹ không ở đây với tôi? Mẹ dỗ tôi, giọng nghẹn ngào, xa xót. Và cũng từ hôm ấy tôi nhất định không chịu đi học. Tôi sợ cái tiếng cười rúc rích của mấy bạn trong lớp, sợ những tiếng hét: "Mù! Mù!" vọng lại từ xa ở đâu đó trong sân trường, sợ tiếng viết chữ lộp cộp đã trở nên rõ mồn một trong sự lặng phắc của cả lớp. Mỗi khi nghĩ đến ngày hôm ấy tôi lại rơm rớm chực khóc. Bố mẹ thương tôi nên chỉ lặng lẽ thở dài buồn bã.

Thế rồi, mùa đông đã đến hăm hở gõ cửa và thổi những làn hơi lạnh cóng người vào từng căn nhà đóng kín. Có lẽ, cuộc đời cô bé khiếm thị của tôi sẽ mãi mãi khép kín, chìm lấp nếu không có một ngày mùa đông buốt giá nhưng vô cùng tuyệt diệu ấy. Tối đó, khi cơn gió mùa đông bắc đang ù ù kêu réo ngoài song cửa, những hạt mưa phùn lất phất như càng muốn tiếp thêm cho sức mạnh của gió, trời buốt căm căm, ai cũng cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng nhà tôi có tiếng gọi cổng. Bố ngạc nhiên. Tôi ngỡ ngàng, bối rối. Thầy! Thầy đạp xe mang giấy viết đến cho tôi. Tiếng thầy đứt quãng vì lạnh: Ngày mai con đi học nhé! Cô giáo và các bạn nhớ con lắm đấy!

Tôi nghẹn ngào không nói. Nhưng không còn cảm giác run sợ nữa, trong tôi lúc này là một lòng quyết tâm vững chắc. "Vâng, con sẽ đi học thầy ơi! Ngày mai nhất định con sẽ đi học".

Và kể từ ngày hôm ấy, mười lăm năm đã trôi qua. Giờ đây, cô bé ngày nào đã là một cử nhân sư phạm. Con lại bước tiếp con đường của thầy và con cũng sẽ thắp sáng những ước mơ, những cuộc đời kém may mắn như thầy đã làm.

Có thể bạn quan tâm