Thành phố mới Lào Cai

Mấy năm trước, lên Lào Cai, nghe bạn kể về thành phố mới bắt đầu xây dựng ở Cam Ðường, tôi đã tò mò. Xây một ngôi nhà, một khu phố đã là việc hệ trọng với một gia đình, một địa phương, huống hồ là xây một thành phố. Nên dù biết là bạn bận bịu, tôi vẫn nì nèo anh đưa vào xem, được tận mắt xem một thành phố từ khi mới phôi thai, đâu phải là chuyện dễ. Năm ấy, nơi xây dựng thành phố vẫn còn là một vùng đồi núi nhấp nhô, đường sá đang mở, đất đá ngổn ngang. Những chiếc máy xúc, máy gạt lầm lũi san lấp các quả đồi. Từng đoàn ô-tô nối đuôi nhau, tung bụi mịt mù. Bụi phủ đầy ven đường. Bụi phủ lên lá cây. Bụi phủ lên áo quần người qua lại. Cùng với đó là những khuôn mặt hăm hở, nhưng nhễ nhại mồ hôi. Dõi theo cái khoát tay của anh kỹ sư giao thông đang chỉ theo hướng núi để trình bày về con đường mai kia sẽ rộng tới 58 m, tôi thật sự  choáng ngợp và tự hỏi tiền đâu, sức đâu để biến cái khoát tay kia thành hiện thực? Cũng hôm ấy, tại trụ sở Ban Quản lý công trình đô thị đặt trong mấy căn nhà tạm, kỹ sư Vũ Lân giới thiệu với tôi về dự án. Anh nắm bắt rất chắc các vấn đề, mọi câu hỏi của tôi đều được giải đáp. Mà gọi là "hỏi" cho oai, chứ thực chất là tò mò. Từ bé tới giờ chỉ được thấy người ta xây một ngôi nhà, chứ đã bao giờ được chứng kiến một thành phố với những viên gạch đầu tiên.  Tôi nói với Vũ Lân:

- Nếu được giao quản lý những con số vĩ đại như anh trình bày thì tôi chào thua mất thôi. Chỉ mong vài năm sau trở lại, tôi sẽ được xem các mô hình, biểu đồ, sơ đồ đang treo trên tường kia có hình thù ra sao trong thực tế...

Vậy mà giữa năm 2008 này trở lại, tất cả đã đổi thay, một dáng hình thành phố đã hiện lên sừng sững.

Sau 100 năm tuổi, TP Lào Cai đã có quy mô khá lớn, kể cả về địa lý lẫn dân cư. Nhưng, quy mô đó chưa đủ để đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là khi Lào Cai được xác định là một trọng điểm kinh tế - văn hóa ở vùng núi phía bắc. Vì thế, việc đầu tư triển khai các khu chế xuất và trung tâm kinh tế - thương mại đã trở thành đòi hỏi bức thiết. Không ngẫu nhiên, sau khi hai khu kinh tế - thương mại ở Kim Thành, Phố Mới được xây dựng, thì chỉ trong thời gian ngắn, nhiều đơn vị và địa phương trên cả nước đã nhanh chóng đăng ký đầu tư. Ngoài các tỉnh phía bắc, các tỉnh phía nam, từ TP Hồ Chí Minh tới Tiền Giang, An Giang, Tây Ninh, rồi Ðồng Tháp, Sóc Trăng, Ninh Thuận... cũng có mặt. Vậy là  thực tế đã, đang và sẽ còn đặt ra những vấn đề cần giải quyết; sự phát triển đất nước không cho phép bất kỳ địa phương, ngành nghề nào, thỏa mãn hoặc bằng lòng với những gì đã có. Chính vì thế, cách đây gần 10 năm, tỉnh Lào Cai đã xây dựng một kế hoạch chi tiết và cụ thể, để vài năm nữa toàn bộ khu vực TP Lào Cai cũ trở thành khu kinh tế mở, các công sở và một bộ phận dân cư sẽ tập trung về Cam Ðường - nơi một thành phố mới sẽ ra đời.

Ðối với TP Lào Cai, lợi thế không chỉ là một cửa khẩu đường bộ, hay sự nhộn nhịp "trên bến dưới thuyền", mà còn là điều kiện địa lý tự nhiên. Khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế dựa trên địa hình, giữa các cánh rừng, bên những con suối... tạo nên một không gian độc đáo, không dễ có. Sau mấy năm trở lại, tôi đã lờ mờ hình dung ra đường nét một đô thị kiểu mới với đường Trần Hưng Ðạo dài hơn 14 km rộng thênh thang, bốn làn xe chạy. Hai bên đường, các tòa nhà công sở đã dần dà hiển hiện trên các ngọn đồi. Rồi các khu dân cư tỏa ra chung quanh, được xây dựng thống nhất theo quy hoạch, không đem tới cảm giác ngột ngạt, chen chúc, chói mắt vì bê-tông như một vài đô thị đang "phình ra" ở một số vùng khác. Ngồi sau xe máy anh bạn, nghe tiếng nói loáng thoáng trong gió, tôi thấy anh có vẻ hồ hởi. Anh kể về lễ kỷ niệm 100 năm tuổi của thành phố mới đây. Anh chỉ cho tôi xem bãi cỏ rộng mênh mông nơi sau này sẽ là quảng trường. Ðầu bãi cỏ, một phác thảo tượng đài - biểu tượng của thành phố tương lai, sừng sững như một con tàu vũ trụ đang lao vút lên trời xanh. Phác thảo được xây dựng để lấy ý kiến của nhân dân, khi hoàn chỉnh, đó sẽ là niềm tự hào của mọi người, trở thành biểu tượng cho ước mơ vươn tới sự phồn thịnh.

Trụ sở Ban Quản lý khu đô thị mới nay đã khang trang, kiến trúc theo kiểu hiện đại, nhỏ và đẹp, thay thế cho ngôi nhà tạm tôi đến hôm nào. Hỏi thăm kỹ sư Vũ Lân, thấy bảo anh ra công trường. Ngoài mấy người làm việc hành chính, còn lại hầu hết cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý đều không có nhà. Cũng như Vũ Lân, họ ở công trường. Hỏi chuyện gần chuyện xa lại thấy "cơn bão giá" cùng việc quản lý chặt chẽ về đầu tư xây dựng đã ít nhiều ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng đô thị. Mỗi ngôi nhà, mỗi km đường đều có dự toán bạc tỷ, tình hình đang làm cho những ai gắn bó với nơi này không khỏi băn khoăn.

Nhưng, dẫu sao thì con tàu đã ở trên bệ phóng, mọi việc vẫn phải tiếp tục. Con đường trải nhựa đi vào khu vực gồm ba bốn ngôi nhà cao tầng của Trường cao đẳng Sư phạm Lào Cai, nhiều đoạn mầu vàng rực vì đất từ sườn đồi theo nước mưa từ hôm trước tràn xuống. Vậy mà những chiếc xe vận tải chở đầy vật liệu xây dựng vẫn rầm rập vào ra. Trong đó, một ngôi trường mới đã hiện rõ hình hài, thấp thoáng bóng người thợ ở những căn phòng mai đây sẽ là giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá sinh viên... Các trường thương mại, trường dạy nghề thì hầu như đã hoàn tất, tòa trên dãy dưới, nhưng sân trường và các công trình phụ cận thì vẫn còn dang dở. Vào giờ tan học, Hoàng Hải Ðăng cùng bạn bè từ trong lớp đi ra. Nghe tôi hỏi về cảm xúc khi được học ở ngôi trường mới, Hải Ðăng bảo:

- Cháu cứ tưởng đến lượt em cháu mới được học ở đây, nhưng năm nay cháu đã được học rồi, thích lắm chú ạ!

Rồi mấy anh em hối hả dắt xe ra về. Nhà trọ ở xa trường, song dường như niềm vui trường mới đã làm cho khoảng cách trở nên gần lại. Tới thăm các ngôi trường, tự nhiên tôi nảy ra cái ý nghĩ rằng, phải chăng khi bắt đầu xây dựng khu đô thị, cơ quan Ðảng, chính quyền và những cán bộ có trách nhiệm ở Lào Cai đã có tầm nhìn cơ bản, lâu dài về thành phố cùng tương lai của nó? Với một đô thị hành chính, điều đầu tiên mà người ta dễ hình dung là các công sở, nhưng về sâu xa, các nhà trường, các cơ sở đào tạo chính là cánh tay nối dài, là biểu hiện của nỗi lo toan, của một hoạch định lâu dài khi chính quyền muốn khẳng định, phát huy vai trò đối với tương lai địa phương. "Ăn xổi, ở thì", câu thành ngữ đã từng là lời cảnh báo với kiểu tư duy tiểu nông manh mún và tạm bợ, ngày nay càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thời đại mới với tư duy công nghiệp và tầm nhìn chiến lược không cho phép chúng ta tự giới hạn trong phạm vi của những toan tính vụ lợi, trực tiếp.

Với khu đô thị Lào Cai, do có quy hoạch khoa học, chi tiết ngay từ đầu, cho nên  vấn đề hạ tầng cơ sở được giải quyết cơ bản và triệt để. Từ trường học, thư viện, bảo tàng, chợ búa, trung tâm thương mại tới hệ thống dây điện ngầm, hệ thống cung cấp nước, hệ thống thoát nước và nhất là một bệnh viện cao cấp với 500 giường... Vừa chỉ cho tôi một đoạn đường "chờ" để rồi đây sẽ khai thông đi tới một sân bay, anh bạn lại chỉ một nơi mai kia sẽ là sân đỗ của máy bay lên thẳng. Thấy tôi ngạc nhiên, anh bảo:

- Hôm nay thì vậy, nhưng sau này phát triển lên, các phương tiện sẽ ngày càng hiện đại. Phải sẵn sàng cho cả tương lai ấy chứ.

Mà cũng đúng thật, đường lên Lào Cai hôm nay còn gian nan lắm. Ðường quốc lộ từ Yên Bái lên Lào Cai hầu như đã bị phá nát, "ổ trâu, ổ gà" nhan nhản, lên xuống gập ghềnh. Ðường xe lửa thì đang ngấp nghé vào thời kỳ cần sửa chữa lớn. Một dự án mấy trăm triệu USD để xây dựng xa lộ phía bờ kia sông Hồng, bắt đầu ở Trung Hà kết thúc ở Lào Cai vừa được Nhà nước thông qua, song có lẽ cũng phải năm bảy năm nữa mới có thể sử dụng. Mà sự phát triển của Lào Cai còn gắn liền với sự phát triển của các tỉnh lân cận như Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, rồi còn vận chuyển hàng hóa giao thương với quốc tế qua cửa khẩu. Tất cả đều cần tới vai trò của giao thông. Lại mong tới ngày đất nước giàu mạnh, từ Hà Nội đi Lào Cai có thể đi theo đường bộ, đường sắt, đi theo đường sông và cả đường hàng không nữa. Khi ấy, du khách đi Sa Pa, Bắc Hà, thăm dãy Phăng-xi-păng hay sang Côn Minh (Trung Quốc)... sẽ không tốn thời gian cho những chuyến ô-tô đường dài lắc lư như ngồi trên võng hoặc thấp thỏm, chen chúc để mua được vé xe lửa giường nằm...

LẠI nhớ tới một điều thú vị mang tính thẩm mỹ là với một số thành phố ở Việt Nam, đôi khi nhắc đến chúng, mọi người không gọi theo địa danh, mà lại qua một loài cây hay một loài hoa tiêu biểu. Thủ đô Hà Nội gắn liền với hoa sữa. TP Hải Phòng còn gọi là "thành phố hoa phượng đỏ". Nói đến Ðà Lạt là nói đến cây thông và hoa mi-mô-da... Nghĩa là cây và hoa đã trở thành biểu trưng của một số đô thị và cư dân ở đấy coi đó là niềm tự hào về thành phố của mình. Lào Cai xưa kia vốn được xây dựng trên vùng thung lũng ven sông, là nơi mà cây gạo có điều kiện phát triển. Chẳng thế mà ngày trước, một nhạc sĩ nổi tiếng lại có bài hát về hoa mộc miên khi qua biên giới Lào Cai và ngay đến bây giờ, hai chữ Cốc Lếu, nghĩa là "gốc gạo", vẫn là một địa danh thân quen với cư dân xứ này. Hẳn là vì thế, khi đến khu đô thị mới, tôi đã thấy hàng trăm cây gạo mới trồng. Lại hình dung về một thành phố ngày mai trẻ trung, sầm uất, đầy sức sống và lung linh giữa trời là sắc đỏ chói ngời của ngàn ngàn bông hoa gạo. Những bông hoa sẽ góp phần làm nên dấu ấn riêng và thành phố biên ải sẽ không còn xa xôi mà trở nên gần gũi như câu hát về nơi "con sông Hồng chảy vào đất Việt".

Có thể bạn quan tâm