Thành nhà Hồ là trung tâm kinh thành của Việt Nam vào cuối thể kỷ 14, đầu thế kỷ 15, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực bắc trung bộ Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Vùng di sản rộng hơn 5000 ha, trong đó vùng đề cử 155,5 ha, bao gồm tòa thành đá, La Thành, các di tích khảo cổ dưới lòng đất, các di tích phụ cận, cảnh quan hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Theo trang web chính thức của UNESCO, thành nhà Hồ được xây dựng theo nguyên tắc phong thủy, là minh chứng cho sự phát triển của tân Nho giáo ở Việt Nam cũng như ở một phần Đông - Nam Á. Tòa thành là một khu danh thắng tuyệt đẹp trên trục nối giữa núi Tượng Sơn và núi Đốn Sơn, thuộc khu vực đồng bằng sông Mã và sông Bưởi. Kiến trúc tòa thành là một đại diện nổi bật của phong cách kiến trúc hoàng thành ở Đông - Nam Á.
Có 35 di sản được đưa ra bỏ phiếu trong kỳ họp lần này. Cùng được công nhận ngày hôm nay còn có có khu phong cảnh Konso của Ethiopia và Pháo đài Jesus nằm trên đảo Mombasa (Kenya).