Thành cổ Quảng Trị - Khúc tráng ca bất tử

Đông đảo nhân dân đến dự chương trình "Khúc tráng ca về một dòng sông"
Đông đảo nhân dân đến dự chương trình "Khúc tráng ca về một dòng sông"

Thị xã Quảng Trị bây giờ khang trang, dòng Thạch Hãn mùa này  trong mát. Vết thương đã lành trên thân đất, thân người. Nhưng ký ức về "mùa hè đỏ lửa" năm ấy vẫn nóng hổi trong tâm hồn những người lính cũ, lung linh như một huyền thoại. Huyền thoại ấy hôm nay và mãi mãi muôn sau sẽ làm lay động nhân tâm mọi thế hệ người Việt, trở thành khúc tráng ca bất tử trong dòng chảy văn hóa của dân tộc...

Ngày 1-5-1972, quân giải phóng vượt sông Thạch Hãn, tiến vào thị xã tỉnh lỵ Quảng Trị, tỉnh đầu tiên của miền nam, nối liền với miền bắc XHCN được giải phóng. Thất thủ Quảng Trị, đồng nghĩa với sự thất thủ trên nhiều mặt của đế quốc Mỹ. Bộ máy chính quyền tay sai và đội quân đánh thuê ở Sài Gòn càng lung lay. Hòng vớt vát thể diện và cao giọng trên bàn đàm phán ở Paris, Mỹ ngụy đã huy động tối đa hỏa lực với hơn 80 nghìn quân, lấy xương sống là Sư đoàn dù và Sư đoàn thủy quân lục chiến để tái chiếm Quảng Trị.

Và lịch sử đã chọn Thành cổ làm trận quyết chiến chiến lược giữa tinh thần quyết tử cho Tổ quốc độc lập, tự do và một bên là dã tâm xâm lược. Từ 27-6 đến 16-9 năm 1972, Mỹ ngụy huy động mỗi ngày hơn 300 máy bay, trong đó có hơn 100 pháo đài bay B52 và 20 tuần dương hạm để dội xuống Thành cổ 800 nghìn tấn chất nổ với sức công phá tương đương bảy quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945. Gạch Thành cổ không còn một viên nguyên vẹn, hàng vạn người con yêu đã ngã xuống. Một con số ước tính rằng, trong 81 ngày đêm ấy, mỗi ngày có một đại đội bơi qua sông và mỗi ngày có một đại đội không quay về nữa. Lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên!

Nhưng trước khi ngã xuống đất này, các anh đã kịp để lại cho non sông một vòng hoa chiến thắng được kết bằng lửa và máu. 

Sa lầy ở Thành cổ Quảng Trị cùng với thất bại thảm hại trong trận "Ðiện Biên Phủ trên không" ở Hà Nội buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris để mở đường cho hòa bình ở miền nam Việt Nam. Thành cổ Quảng Trị bẻ gãy cuộc hành binh "Lam Sơn 72", làm rúng động cả hệ thống phòng ngự của Mỹ ngụy ở miền nam, là phát pháo tín hiệu mở đường cho những chiến thắng vang dội của quân dân ta, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc 1975.

 
Đông đảo nhân dân đến dự chương trình
"Khúc tráng ca về một dòng sông"

Ðến Thành cổ Quảng Trị, câu chuyện của 81 ngày đêm năm ấy càng kể càng tươi mới, càng nóng hổi trong lòng chúng ta. Hơn một vạn tư người lính nằm xuống đây cùng mỗi viên gạch, mỗi nắm đất Thành cổ là từng ấy câu chuyện khiến người đời xúc động đến muôn sau. Như đêm nay, bên bến sông này, những người lính của 81 ngày đêm ấy đã hội tụ về, lại tựa lưng vào vách thành nham nhở vết bom còn sót lại mà nhắc, mà gọi tên đồng đội. Họ là những tướng lĩnh, chỉ huy, là những chiến binh dũng cảm, là cô du kích giao liên, là mẹ lái đò đưa bộ đội qua sông, là những phóng viên cảm tử và cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Kỷ niệm những ngày rực lửa tàn khốc tưởng chừng không thể kể hết. Nhưng câu chuyện đầy nước mắt vẫn là nghĩa cử tri ân của những người còn sống.

Có lẽ được nhuộm bằng máu của hàng vạn tuổi đôi mươi cho nên đất thiêng Thành cổ có một sức hồi sinh thật mãnh liệt. Một thị xã khang trang, trù phú đã mọc lên trên cái nền tang tóc ngày ấy. Và người dân Thành cổ, quanh năm nỗ lực cho cuộc mưu sinh khó nhọc vẫn luôn đau đáu về những người nằm xuống hôm qua. Theo ước tính, hơn 14 nghìn bộ đội đã hy sinh nơi đây, nếu trừ đi số liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt thì vẫn còn gần 10 nghìn nữa. Các anh vĩnh viễn nằm lại đất này, làm cư dân Thành cổ. Có lẽ không nơi nào như nơi đây, nhà nào cũng lập bàn thờ ngoài trời. Ðêm rằm, ba mươi hay vào dịp lễ, Tết, cả thị xã đỏ lựng hương thơm từ mỗi góc phố, đường thôn.

Khu Di tích Thành cổ bây giờ đã trở thành một công viên văn hóa độc đáo, một địa chỉ tâm linh và nguồn cội cho du khách xa gần. Không ngày nào không có những cựu chiến binh quay về thăm đồng đội. Có lẽ gọi đúng tên nhất cho khu di tích Thành cổ Quảng Trị phải là một nghĩa trang - Nghĩa trang chỉ có một nấm mồ chung của hàng vạn liệt sĩ!

Dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, một chiếc chuông đồng lớn đã được treo lên trên tháp cạnh cổng thành phía bắc. Chiếc chuông nặng hơn bảy tấn, được đúc từ tay của một trong những nghệ nhân kỳ tài ở Phường Ðúc, Huế và bằng sự quyên góp của 13 nghìn cán bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nghe tin sắp có đại hồng chung cho Thành cổ Quảng Trị, bà con khắp nơi kéo về Huế tham quan. Nhiều bà, nhiều mẹ đã lầm rầm khấn vái rồi tháo nhẫn, vòng, những kỷ vật truyền đời gieo vào lò. Tâm nguyện của bà con khi chuông được thỉnh lên, trong tiếng vọng vang ru những linh hồn của người đã khuất có tấm tri ân chân thành của người hôm nay. Ðể dựng cái tháp chuông này, đơn vị thi công cũng đã phát hiện và cất bốc năm hài cốt của liệt sĩ mới có chỗ để đặt móng.

Cơn mưa trái mùa dù có làm lúng túng cho những người làm chương trình giao lưu, nhưng dường như ai cũng coi như một điềm lành. Những giọt mưa không chỉ làm mát cái oi nồng của đầu hạ mà khiến tâm người chùng xuống, lắng đọng để có thể cảm nhận đầy đủ nhất "khúc tráng ca" mà những người ngã xuống Thành cổ đã hát lên. Khúc tráng ca của chiến binh Thành cổ thật hùng vĩ, như lời nhận xét của Tổng Bí thư Lê Duẩn, ý rằng ở đây sắt thép cũng phải chảy với bom đạn. Các anh không phải là sắt thép, nhưng bom đạn không thể khuất phục. Bởi chúng đã đụng đến một thứ "lửa thép" được tôi luyện bằng độ dài của hàng nghìn năm giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc và thời đại.

Có thể bạn quan tâm