Tết rừng Nà Hẩu, cách giữ rừng ở Lào Cai

Sáng 18/3 (tức ngày 29 tháng Giêng), thời tiết mưa phùn cùng mây mù bao phủ khắp các đỉnh núi của dãy Hoàng Liên Sơn. Tại các ngả đường, người dân nô nức đổ về các khu vực cúng rừng tại ba thôn Bản Tát, Nà Hẩu, Ba Khuy, thuộc xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai để vui hội, tạo nên bức tranh đặc sắc giữa đại ngàn Nà Hẩu.

Sau lễ cúng, người dân cùng giơ tay thề cùng nhau giữ rừng. (Ảnh: THANH SƠN)
Sau lễ cúng, người dân cùng giơ tay thề cùng nhau giữ rừng. (Ảnh: THANH SƠN)

Theo truyền thống, Tết rừng Nà Hẩu được tổ chức vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng hằng năm. Cả 3 bản xã Nà Hẩu trước đây, đều có một khu rừng cấm, rừng thiêng nằm ở địa thế đẹp nhất của bản, hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất để thờ thần rừng.

ndo_br_img-9530.jpg
Rước ảnh Bác Hồ cùng các lễ vật đến nơi cúng.

Mở đầu là nghi lễ rước ảnh Bác Hồ, cùng các lễ vật lên khu rừng cấm. Nghi thức độc đáo, trang nghiêm của buổi lễ diễn ra trước cửa rừng, dưới gốc cây táu mật cổ thụ. Lễ vật để dâng cúng thần rừng gồm một cặp gà (trống lông trắng, mái lông đen), một con lợn đen, rượu, hương, giấy bản. Lợn đen được giao cho 2 chàng trai và 2 cô gái đưa lên khu rừng cấm.

Đến giờ lành, thầy cúng kính cẩn dâng hương, lần lượt quay về bốn phía gõ mõ và khấn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ, ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu…

ndo_br_img-9542.jpg
Người dân cùng tham gia lễ cúng.

Sau đó, thầy cúng cùng một số thanh niên trong xã thực hiện việc cắt tiết gà, tiết lợn, lông của gà được phết máu và dán lên gốc cây cổ thụ.

Sau lễ hội Tết rừng, 3 bản của xã Nà Hẩu đều cấm rừng 3 ngày để tạ ơn thần rừng đã che chở, nuôi sống đồng bào bao đời nay.

ndo_br_img-9562.jpg
Thầy cúng Sùng A Sềnh làm chủ lễ cúng thần rừng.

Trong thời gian này, mọi người tuyệt đối thực hiện các điều kiêng kỵ theo luật tục. Đó là không đi vào rừng chặt cây xanh, không đem lá xanh từ rừng về nhà, không đào củ, bẻ măng, không đào đất, không thả rông gia súc, không phơi quần áo ngoài trời, không xay ngô, giã gạo….

Bà Cứ Thị Sâm, thôn Nà Hẩu, xã Tân Hợp chia sẻ, với người H’Mông nơi đây, lễ hội cúng rừng là lễ hội quan trọng và được người dân chờ đợi nhất trong năm. Đây là dịp để bà con được đi chơi, giao lưu, gặp gỡ anh em, bạn bè người thân. Người H’Mông chúng tôi dù ai đi làm xa hay đi đâu nhưng đến ngày Tết rừng, đều cố gắng về nhà để ăn Tết nhằm tạ ơn thần rừng đã che chở cho cuộc sống yên bình.

ndo_br_img-9548.jpg
Đôi gà trống lông trắng, lông đen được dâng lên thần rừng.

Anh Nguyễn Hoàng Linh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lần đầu tiên đến với núi rừng Nà Hẩu, mình thấy đồng bào dân tộc H’Mông nơi đây thân thiện, gần gũi. Đặc biệt, ấn tượng của mình là trên những con đường dẫn vào thôn vẫn còn những cây gỗ to, những cánh rừng tự nhiên xanh mướt ngay bên những ngôi nhà H’Mông. Nét đẹp giữ rừng từ bao đời nay của đồng bào dân tộc nơi đây cần được nhân rộng và giữ gìn để mỗi người dân cả nước đều có ý thức bảo vệ rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp Hà Trung Kiên cho biết, từ bao đời nay, Lễ cúng rừng của người H’Mông Nà Hẩu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống thiêng liêng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân. Trong tâm thức của người H’Mông, rừng không chỉ là nơi cung cấp nguồn sống, nguồn nước, nguồn lương thực, dược liệu và nhiều sản vật quý thiên nhiên, mà còn là không gian linh thiêng gắn với tín ngưỡng với sự che chở và bình yên của bản làng.

ndo_br_img-9533.jpg
Một tiết mục khèn H'Mông trong lễ hội.

Việc tổ chức Lễ cúng rừng nhằm tạ ơn thần rừng, thần núi, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình yên vui, bản làng bình an, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, Lễ cúng rừng còn thể hiện một triết lý sống rất nhân văn của đồng bào H'Mông, đó là sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng và gìn giữ rừng. Năm nay, xã tổ chức giải chạy việt dã Khám phá giữa đại ngàn, cự ly 9km, thu hút nhiều vận động viên tham dự, tạo sân chơi cho giới trẻ thêm yêu rừng, yêu thiên nhiên hơn.

Anh Đoàn Giao Lương, Hạt phó Kiểm lâm khu vực Trấn Yên cho hay, khu vực Nà Hẩu (gồm ba thôn Bản Tát, Nà Hẩu, Ba Khuy) nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, với diện tích tự nhiên hơn 5.640ha, trong đó rừng tự nhiên đặc dụng trên 4.500ha. Ba thôn có 600 hộ dân đồng bào H’Mông với gần 2.800 nhân khẩu. Dù cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng nơi đây luôn đồng lòng gìn giữ bảo vệ rừng bằng những luật tục truyền từ đời này sang đời khác. Rừng Nà Hẩu là khu rừng nguyên sinh có lịch sử lâu đời, cấu trúc rừng chưa bị phá vỡ cùng hệ thực vật, động vật đa dạng, phong phú với hơn 570 loài, trong đó có nhiều loài thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam.

ndo_br_img-9514.jpg
Bánh dày được bán phục vụ du khách.

Năm 2006, Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu được thành lập, từ năm 1979 đồng bào H’Mông di cư từ Si Ma Cai về đây định cư, người dân sinh sống lâu đời ở đây, nhưng những tán rừng vẫn được bảo vệ tốt. Các bản lập ra hương ước, quy ước, thưởng phạt rõ ràng trong việc bảo vệ rừng, góp phần đưa Nà Hẩu trở thành địa phương hiếm có trong tỉnh Lào Cai với độ che phủ rừng đạt 90%.

Thầy cúng Sùng A Sềnh trú tại Nà Hẩu cho biết, đối với người H’Mông Nà Hẩu, rừng như nguồn sống, là mái nhà che chở, là chỗ dựa tinh thần của cả cộng đồng; rừng giúp dân bản tránh gió, lũ ống, lũ quét và cho dân bản sản vật để ăn, nguồn nước để uống, tưới tiêu cho đồng ruộng. Trải qua hàng trăm năm chung sống hòa thuận với rừng, bà con đặt ra những quy định, hương ước về việc giữ rừng, bảo vệ rừng và được cộng đồng tôn trọng, truyền từ đời này sang đời khác.

Theo đó, vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hằng năm, các bản, làng tụ họp về khu rừng cấm, rừng thiêng của thôn để tổ chức Tết rừng. Tết rừng của người H'Mông Nà Hẩu được mở đầu bằng phần rước lễ vật lên khu rừng cấm, sau đó thầy cúng thực hiện các nghi lễ cúng thần rừng. Khi kết thúc phần nghi lễ cúng, trưởng thôn đánh giá kết quả công tác bảo vệ rừng. Tiếp đến bà con thực hiện nghi thức lời thề giữ rừng giữa đại ngàn, trưởng thôn và nhân dân bầu ra tổ tự quản bảo vệ rừng năm mới với quy ước chung gồm: Không chặt phá rừng bừa bãi, không săn bắt thú rừng trong khu rừng thiêng, không làm những việc không tổn hại đến rừng. Những quy ước ấy trở thành luật tục của cộng đồng được truyền từ đời này sang đời khác, góp phần gìn giữ những cánh rừng thêm xanh, bảo vệ nguồn nước, nguồn sống và môi trường sinh thái cho bản làng. Sau cùng, bà con tổ chức ăn Tết rừng và vui vẻ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc.

ndo_br_img-9522.jpg
Giải việt dã Khám phá giữa đại ngàn thu hút nhiều vận động viên nam nữ trong khu vực tham gia.

Ngày nay, khi công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội, những giá trị tốt đẹp của Lễ cúng rừng càng trở nên có ý nghĩa. Việc duy trì và tổ chức Lễ cúng rừng không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và phát triển rừng bền vững.

Lễ cúng rừng của người H’Mông Nà Hẩu được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ tháng 12/2024. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là điểm tựa để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản Lễ cúng rừng và các di sản văn hóa. Khi người dân đồng lòng, được hưởng lợi từ dịch vụ bảo vệ môi trường rừng, các tổ bảo vệ rừng thực hiện tuần tra, canh gác, với mục tiêu lớn lao để rừng Nà Hẩu mãi mãi xanh tươi.

Có thể bạn quan tâm