Ông cũng là đại biểu của nhân dân Gia Lai - Kon Tum tại Quốc hội liên tiếp ba khoá I, II, III, tham gia soạn thảo Hiến pháp năm 1946...
"Đó là vinh dự lớn nhất một đời đi theo cách mạng của tôi"- ông Nay Phin nói về cuộc míttinh long trọng ấy, khi ông còn khoẻ. Bức thư của Bác do nhà thơ Tố Hữu trực tiếp mang vào đại hội (đại hội đầu tiên biểu hiện tập trung nhất ý chí của người dân Tây Nguyên một lòng đi theo Đảng). Trước hàng ngàn người dân Jrai, Ba Na, Ê Đê, M'Nông, Xê Đăng, Giẻ Triêng..., Nay Phin cứ đọc từng đoạn nguyên văn tiếng Việt, rồi xen kẽ dịch sang tiếng Jrai bằng tư thế và giọng điệu phấn khích... Dịch "vo" như thế, chứ ngày ấy không kịp chuyển dịch sang văn bản. Từng lời tâm huyết của Bác ở đại hội đã liên kết mọi người trong một quyết tâm sắt đá "độc lập, đã giành được thì phải giữ cho bằng được". Ở cái ngày lịch sử trọng đại của Tây Nguyên ấy, Nay Phin mới 27 tuổi - đã là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Gia Lai.
Khi tham gia khoá I Quốc hội, Nay Phin lại có cơ hội là người Tây Nguyên đầu tiên được gặp Bác Hồ, và "được sống bên cạnh Bác, học được ở Bác rất nhiều điều về tư cách, đạo đức người cộng sản" - đó là những ngày làm việc cùng Bác trong Ban soạn thảo Hiến pháp Việt Nam năm 1946 - Bác là Trưởng ban, Nay Phin là thành viên.
Sau chức vụ Chủ tịch UB Hành chính kháng chiến tỉnh Gia Lai (1.1948- 12.1950), rồi tập kết ra Bắc (1954), chức vụ gắn bó ông với hàng ngàn cán bộ dân tộc thiểu số Tây Nguyên sau này là Phó Giám đốc, đảng uỷ viên Trường Cán bộ dân tộc miền Nam ở Hà Nội (1956- 1965); rồi nghỉ hưu 1970, vì sức khoẻ.
Tây Nguyên từng trải qua những mất mát lớn từ cuộc ra đi của Bok Núp, Y Ngông Niê K’đăm, bây giờ đến Nay Phin - người cháu, người học trò yêu của Nay Der, một trong vài trí thức đầu tiên của Tây Nguyên đi theo cách mạng, người sáng tạo bộ chữ Jrai. Nhưng ước nguyện cuối đời của ông - về một Tây Nguyên phồn vinh một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, đang được thế hệ con cháu chăm lo thực hiện.