Từ niềm đam mê...
Chúng tôi gặp bác sĩ T.Hattori vào một buổi chiều mưa như trút nước tại TP Huế. Nhìn ông không ai nghĩ rằng đấy là một bác sĩ nhãn khoa có tiếng, từng đem lại ánh sáng cho rất nhiều người bệnh mù, lòa tại Việt Nam. Cả con người ông toát lên sự từng trải, phong trần với nụ cười luôn nở trên môi và đôi mắt sáng nheo nheo hóm hỉnh, trông giống một nghệ sĩ hơn là bác sĩ.
Ông tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Kyoto và làm việc tại Bệnh viện Kaiya Clinic tại quê hương Osaka. Thuở nhỏ, ông đã phải chứng kiến cảnh người cha của mình mất đi vì căn bệnh ung thư hành hạ. Từ đó, lúc nào ông cũng tâm nguyện một điều là phải vào ngành y để cứu chữa cho người bệnh. Sau đó, ông được một người bạn của cha, một bác sĩ chuyên ngành về mắt nhận làm con nuôi, có lẽ vì vậy mà con đường đến với ngành mắt của ông cũng thuận lợi hơn nhiều.
Do cha nuôi là bác sĩ phẫu thuật mắt, nên ngay từ nhỏ, ông đã tiếp xúc với môi trường ấy. Khi vào bệnh viện nơi ba nuôi làm việc, được trực tiếp chứng kiến nhiều người bị mù, lòa do nhiều hoàn cảnh khác nhau, ông rất xúc động và chỉ mong sao có thể giúp đỡ những người bệnh rơi vào cảnh "tối tăm" đó. Lớn lên, những suy nghĩ ngày niên thiếu cùng định hướng của người cha nuôi đã khiến ông càng quyết tâm lựa chọn vào học chuyên ngành chữa, điều trị mắt.
Tháng 4-2002, theo lời đề nghị của các bác sĩ nhãn khoa Việt Nam, ông đã đến hỗ trợ và chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến cho các bác sĩ tại Viện Mắt Trung ương. Tại đây, ông chữa trị hầu như miễn phí cho những người bị bệnh về mắt. Tất cả những ca điều trị, phẫu thuật dù khó, dù dễ đều khiến ông say mê.
Sáu năm ở Việt Nam, ông bôn ba lặn lội khắp mọi miền từ vùng núi cao đến sông nước để mổ từ thiện. Khi tôi thắc mắc, không biết vì lý do gì mà ông có thể làm được nhiều việc đến như thế, ông bảo: "Chúng tôi là những bác sĩ chữa bệnh, cứu người, nhưng chúng tôi cũng mong muốn người bệnh hãy hợp tác với bác sĩ, để đạt kết quả tốt hơn. Và, niềm vui của người bệnh cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi, vì chính họ đã giúp chúng tôi vượt qua mọi cám dỗ của tiền bạc, danh vọng. Ðiều quan trọng với một bác sĩ không chỉ là người có kỹ thuật mổ cao, mà phải có tấm lòng và một trái tim nhân hậu, biết thấu hiểu với nỗi đau của người bệnh. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam. Sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp cũng như sự thân thiện của người bệnh đã giữ chân tôi lại đây, cống hiến nhiều hơn nữa cho người dân đất nước này và tấm lòng của tôi là muốn giúp đỡ mọi người dân mù, lòa Việt Nam để đem lại ánh sáng cho họ...".
Chính vì tâm nguyện đó mà ngần ấy năm ở Việt Nam, ông di chuyển không mệt mỏi từ tỉnh này sang tỉnh khác, vừa nghe tin ông phẫu thuật ở Nghệ An, Huế, Quảng Bình mấy hôm sau đã nghe ông đang ở Hải Phòng, Hưng Yên...
... đến lòng nhân ái
Lẽ thường, người bệnh tìm đến bác sĩ để khám bệnh, nhưng với bác sĩ T. Hattori điều đó hoàn toàn ngược lại, với tấm lòng nhân hậu ông đi tìm người bệnh để phẫu thuật miễn phí. Số tiền để phẫu thuật cho người mù là một điều vô cùng lớn đối với những gia đình nghèo.
Ðã từ lâu, bác sĩ T.Hattori được coi là ân nhân của nhiều người bệnh nghèo, người đã mang lại ánh sáng cho những người mù, lòa không hề nhận một đồng tiền từ họ. Ðằng sau những ca phẫu thuật ấy là những câu chuyện cảm động, ấm áp tình người. Ðiều gì khiến cho người bác sĩ ấy dành trọn tâm nguyện của mình chữa bệnh cho người nghèo?
Trong hàng nghìn người đã được ông mang lại ánh sáng... có câu chuyện ông kể làm chúng tôi thật sự cảm động. Như chuyện một gia đình nghèo ở một huyện vùng cao khăn gói lên với ông mong ước đứa con trai bé nhỏ của mình sẽ được các bác sĩ chữa khỏi mắt, mang lại ánh sáng và vỏn vẹn trong túi họ chỉ có năm trăm nghìn đồng.Với nhiều người, có thể chẳng là bao, nhưng đối với gia đình đó, năm trăm nghìn đồng là cả một gia tài. Ðêm họ ngủ lại ở bệnh viện, thậm chí không dám ăn để dành tiền mổ cho con, trong khi chi phí cho một ca mổ (chưa kể đến tiền thuốc men đã là 6 - 7 triệu đồng).
Biết được hoàn cảnh của cháu bé, bác sĩ T. Hattori đã quyết định mổ miễn phí cho cháu và lo tất cả tiền thuốc men. Ca mổ thành công mỹ mãn, ba mẹ cậu bé cảm động không nói nên lời, chỉ nhìn ông mà giàn giụa nước mắt của lòng biết ơn.
Nói về ông, bác sĩ Phạm Minh Trường, Giám đốc Bệnh viện Mắt (TP Huế) cho biết: Bác sĩ T. Hattori đã giúp bệnh viện chúng tôi chữa và điều trị rất nhiều trường hợp về mắt rất khó. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến TP Huế là ông chỉ biết có phòng phẫu thuật của bệnh viện, chưa từng biết đến danh lam, thắng cảnh của cố đô Huế, sông Hương, núi Ngự là như thế nào. Với ông, chữa và điều trị cho người bệnh nghèo là trên hết.
Ông bảo, chậm phút nào là người bệnh sẽ phải ở trong bóng tối phút ấy. Có những lúc cơn đau của bệnh sỏi thận phát ra, ông chỉ uống thuốc cho đỡ rồi lại tiếp tục vào phòng mổ. Chúng tôi khâm phục con người và tinh thần làm việc của vị bác sĩ người Nhật Bản này.
Những năm qua, ông đã bền bỉ, thủy chung làm người bạn, làm ân nhân cho hơn sáu nghìn người bệnh mù, lòa nghèo ở Việt Nam.
Bên cạnh ông, lúc nào cũng có một người bạn Việt Nam cùng chung sức ở mọi nơi, đó là bác sĩ Bùi Tiến Hùng, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Bưu điện. Nhắc đến bác sĩ Hùng, ông nói: "Bác sĩ Hùng là người bạn đồng hành, vừa là người trao đổi kinh nghiệm với tôi trong suốt những năm tháng qua, một bác sĩ Việt Nam đáng trân trọng. Anh ấy mổ rất giỏi và nhiệt tình, mặc dù rất nhiều việc tại Bệnh viện Bưu điện, nhưng cứ đến ngày nghỉ là anh sẵn sàng đi mổ từ thiện cùng chúng tôi, thậm chí anh có thể "say mổ" từ 8 giờ sáng đến chiều, quên cả ăn. Anh bảo, người Nhật Bản mà yêu nhân dân Việt Nam như thế, thì chúng tôi còn yêu gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Chính qua anh ấy mà tôi càng hiểu hơn về con người Việt Nam, những con người sống có trách nhiệm và nghĩa tình...".
Bác sĩ T. Hattori là Giám đốc điều hành chương trình phòng, chống mù, lòa Ðông - Nam Á - Hiệp hội phòng, chống mù, lòa châu Á -Thái Bình Dương (Asia-Pacific Prevention of Blindness Association - APBA).
Hiện nay ông đang thực hiện dự án mang lại ánh sáng cho người khiếm thị của Hiệp hội phòng, chống mù, lòa châu Á - Thái Bình Dương ở Việt Nam. Năm 2007, trước những đóng góp của ông trong sự nghiệp phòng, chống mù, lòa tại Việt Nam, ông đã được Bộ Y tế trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân".