Tác quyền cao ngất ngưởng của một bài hát

Sáng tác vào năm 1945, Đoàn giải phóng quân như lời thề của thế hệ thanh niên lên đường ra mặt trận: Ra đi ra đi bảo tồn sông núi. Ra đi ra đi thà chết không lui... Khi bài hát ra đời, nó được hát vang tại nhiều nơi ở Đà Nẵng. Và trên các đoàn tàu lửa chở những đoàn quân Nam tiến dừng ở ga đất Quảng này, đội văn nghệ tuyên truyền (trong đó có ông) đã ca vang giai điệu hừng hực đầy quyết tâm của những thanh niên đang lên đường cứu nước.

Bài hát lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Cũng từ đó, nhu cầu có được bản nhạc để hát ngày càng nhiều, mỗi lần có người xin bài hát thì phải ngồi chép tay rất mất thời gian.

Vì vậy năm 1946, ông Phan Quang Định (Trưởng phòng VH-TT Đà Nẵng) đề nghị nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đem bài hát ra Huế để tìm nơi xuất bản nhằm phổ biến rộng rãi cho công chúng.

... Suốt một ngày lội bộ trong thành phố Huế, ông vẫn chưa tìm được nơi có thể gởi gắm bài hát của mình. Đến xế chiều, khi đi ngang tiệm sách Tân Hoa ở đường Gia Long, nơi có treo bán một số bản nhạc và cây đàn guitar, trong ông lóe lên một chút hy vọng sau một ngày dài nhận được những cái lắc đầu.

Ông nói với người chủ tiệm sách - ông Tăng Duyệt:

* Tôi có một bản nhạc bài hát, ở đây có in không?

- Bài gì?

* Bài Đoàn giải phóng quân.

- Anh hát tôi nghe thử.

* Ồ! đúng bài này rồi anh đưa tôi xem.

Ông Tăng Duyệt xem rồi mời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vào phòng riêng của mình và nói:

- Nếu đúng bài này của anh, anh cho tôi xuất bản. Tôi không quen xuất bản, nhưng gần đây có rất nhiều người đến hỏi mua bài hát này, mình là nhà sách, phải bán cái mà mọi người đang cần.

* Nếu anh giúp tôi in được bài này thì tôi biết ơn anh lắm.

- Vậy anh đợi một chút, tôi sẽ hỏi quy tắc xuất bản bên Ánh Sáng.

Sau khi trao đổi với nhà xuất bản bằng điện thoại rồi ngồi cặm cụi tính toán, ông ngẩng lầu lên nói: "Tôi sẽ in 2.000 bản, bán mỗi bản 2 đồng, anh được hưởng 20% trên giá bán. Như vậy tiền bài hát của anh tổng cộng là 800 đồng. Anh có đồng ý không?".

Với ước nguyện có nơi nhận in bài hát của mình đã là quá hạnh phúc, đằng này lại được trả thêm 800 đồng, một số tiền quá lớn mà nhạc sĩ không bao giờ nghĩ tới. Trong phút giây bất ngờ đó, ông ngớ người và ngồi lặng thinh.

Nhưng ông chủ tiệm sách tưởng rằng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chưa đồng ý nên ngồi tính đi tính lại nhiều lần rồi nói: "Tôi đã tính kỹ rồi, tiền bài hát của anh là 800 đồng, anh không đồng ý à ? Nếu được xuất bản bài hát của anh, tôi mời anh làm cố vấn để sau này tôi còn xuất bản những bài hát khác, vì anh là nhạc sĩ".

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sau giây phút "bất thường" đã trấn tĩnh lại và gật đầu đồng ý.

Hợp đồng được làm nhanh chóng, xong ông Tăng Duyệt nói: "Thông thường khi ký hợp đồng thì bên xuất bản trả trước 1/3, nhưng anh được xem như người nhà, vì bây giờ anh đã là cố vấn của chúng tôi, nên tôi xin trả hết một lần cho tiện". Nói rồi ông mở tủ đựng tiền đưa cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 8 tờ giấy bạc 100 đồng mới toanh.

Nhận tiền xong, ông mua ngay cây đàn guitar tại tiệm sách của ông Duyệt với giá 80 đồng, đó là cây đàn ngoại quốc mà một chính khách đã tặng cho vua Bảo Đại. Năm 1945 nhiều biến động tại kinh đô Huế, có người đã lấy cắp và gởi bán tại tiệm sách của ông Duyệt.

Ở thời điểm này, những người ăn cơm tháng dạng "cơm thầy Thông" (công chức) là 15 đồng/tháng, còn ăn cơm tháng bình thường là 12 đồng/tháng. Ông nhẩm tính số tiền còn lại 720 đồng, vừa đúng với 5 năm ăn cơm "bình dân". Một khoản tiền tác quyền kỷ lục mà ông nhận được trong suốt đời sáng tác của mình.

Có thể bạn quan tâm