Bài 1: Khan vốn đầu tư, chậm giải ngân
Hiện nay, các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam đều đứng trước thách thức lớn là nguồn lực từ NSNN thường rất eo hẹp, không đáp ứng được hết nhu cầu đầu tư thiết yếu của khu vực công. Để giải quyết thách thức này, bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn vốn dành cho đầu tư công, việc xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý tài chính đầu tư hiệu quả để tối đa hóa việc sử dụng nguồn lực, nhằm bảo đảm kết quả phát triển kinh tế trong dài hạn là giải pháp không thể thiếu.
Chậm giải ngân, dự án “đắp chiếu”
Thời gian qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội liên tục tăng mạnh, tỷ lệ tăng bình quân 12,7%/năm. Trong đó, vốn đầu tư NSNN mỗi năm đều tăng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế. Tuy vậy, việc giải ngân, sử dụng nguồn vốn này vẫn còn chậm, làm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả tăng trưởng. Theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ chi NSNN của Chính phủ, năm 2018, số chi đầu tư phát triển (ĐTPT) theo dự toán gần 400 nghìn tỷ đồng, thực hiện trong chín tháng chỉ đạt 50,9% dự toán. Tuy nhiên, ước chi cả năm lại đạt 418,36 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với dự toán, do được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán đầu năm. Số chi trả nợ lãi dự toán là 112,5 nghìn tỷ đồng, thực hiện chín tháng đạt 71,5% dự toán; ước chi cả năm trong phạm vi dự toán.
Trong khi đó, số chi thường xuyên theo dự toán lên hơn 940 nghìn tỷ đồng, gấp hơn hai lần số chi cho ĐTPT, ước chi cả năm đạt 953 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so dự toán. Dự toán năm 2019 vừa được thông qua cũng cho thấy, dù tuân theo nguyên tắc, định hướng tăng tỷ trọng chi ĐTPT trong tổng chi NSNN, nhưng số chi cũng chỉ đạt 429,3 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% tổng chi NSNN, tăng 7,4% so dự toán năm 2018.
Số vốn NSNN dành cho chi ĐTPT như vậy, nhưng để giải ngân được vào nền kinh tế, lâu nay vẫn chưa thoát được “truyền thống” chậm giải ngân. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng, phản ánh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, quyết định trực tiếp đến hiệu quả đầu tư dự án, nhưng thực tế cho thấy, luôn diễn ra tình trạng vốn nằm chờ dự án.
Qua theo dõi tình hình giải ngân nguồn ngân sách T.Ư cho thấy, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2018 đạt rất thấp. Từ năm 2016 đến ngày 31-10-2018, giải ngân mới đạt 368 nghìn tỷ đồng, chỉ đạt 72% kế hoạch đã giao. Năm 2017, kế hoạch vốn đầu tư ngân sách T.Ư là 175 nghìn tỷ đồng, giải ngân đạt 135 nghìn tỷ đồng, bằng 77,1% kế hoạch. Riêng năm 2018, kế hoạch 176 nghìn tỷ đồng, đến ngày 31-10 giải ngân mới đạt 88 nghìn tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch.
Như vậy, số giải ngân thực tế hằng năm vẫn thấp hơn nhiều so với dự toán, cho thấy vẫn còn có vướng mắc làm số lượng giải ngân chậm. Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Việt Hồng cho biết: Chỉ trong bốn tháng còn lại của năm thanh toán, vẫn còn một lượng vốn rất lớn (gần 200 nghìn tỷ đồng) vốn đầu tư từ NSNN còn “đắp chiếu” nằm chờ tới được dự án, chưa kể nguồn thu để lại của các bộ, ngành và địa phương chưa giao hết kế hoạch. Đây là một trong những khó khăn, thách thức lớn để các đơn vị hoàn thành hết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền giao. Điều này rất quan trọng, bởi năm 2018, Chính phủ đã ban hành nghị quyết, đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
Vướng mắc trong thủ tục
Nguyên nhân quan trọng của những yếu kém trong việc sử dụng vốn đầu tư từ NSNN nói chung, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư chưa đạt được hiệu quả mong muốn là do hệ thống thể chế chưa thật sự thông thoáng, chặt chẽ, nhưng đồng thời phải dễ thực hiện. Tại Thừa Thiên - Huế, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, một trong những điểm “vướng víu” của việc sử dụng vốn đầu tư NSNN cho các dự án sửa chữa di tích kinh thành Huế là sự đan xen, chồng chéo các quy định pháp lý.
Trong nhiều trường hợp sửa chữa nhỏ, việc thay thế một vài viên ngói cổ, trị giá rất thấp, cũng phải chờ đợi khá lâu, vì theo quy định của Luật Di sản, các di tích thắng cảnh quốc gia phải do cấp Bộ phê duyệt dự án. Do đó, từ khâu lập dự án, trình các cấp có thẩm quyền ở T.Ư phê duyệt, có khi phải mất tới vài tháng hoặc vài năm. Cơ bản, đó là việc quá nhỏ, không đáng phải lập hẳn một dự án, nhưng hiện nay TP Huế cũng như các địa phương khác vẫn đang phải thực hiện theo đúng trình tự.
Cũng như Thừa Thiên - Huế, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư NSNN của tỉnh Bình Dương thời gian qua đạt rất thấp. Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Sở Tài chính cho hay, do các quy định về trình tự, thủ tục trong đầu tư công còn chưa đầy đủ và đồng bộ; một số thủ tục còn chồng chéo, phức tạp và mất nhiều thời gian ở khâu chuẩn bị đầu tư và tham gia đấu thầu. Theo quy định tại Luật Xây dựng, một số nhiệm vụ và trách nhiệm trước kia thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư, nay theo quy định mới lại thuộc thẩm quyền quyết định của người quyết định đầu tư, khiến cho khối lượng công việc ngày càng nhiều, tăng thời gian giải quyết công việc.
Không chỉ vậy, tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (bao gồm cả dự phòng ngân sách và vượt thu, kết dư ngân sách) đều phải có quyết định đầu tư trước ngày 31-10 năm trước của năm kế hoạch. Tuy nhiên, nguồn vốn này nếu được sử dụng đầu tư cho các dự án khởi công mới, cấp bách lại phát sinh ngoài kế hoạch đầu tư trung hạn và đầu tư hằng năm. Do các nguồn vốn này thường chưa thể xác định được vào thời điểm lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm cho nên các dự án này đương nhiên không thể có quyết định đầu tư trước ngày 31-10 năm trước của năm kế hoạch.
Còn theo Luật Đấu thầu, các dự án có dự toán xây lắp trị giá hơn một tỷ đồng, tư vấn hơn 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu, dẫn đến nhiều dự án, gói thầu quy mô đơn giản nhưng phải thực hiện quy trình đấu thầu tư vấn lập dự án, thiết kế - dự toán, tư vấn đấu thầu và xây lắp làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản - lãnh đạo Sở Tài chính Bình Dương phân tích thêm.
Trên quy mô toàn quốc, tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm rất phổ biến. Theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng này chỉ mới xuất hiện từ năm 2016 trở lại đây, tức là chỉ một năm sau khi Luật Đầu tư công năm 2014 có hiệu lực. Chuyên gia Chu Thị Thanh Trang (Trường đại học Tài chính - Marketing) đánh giá, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Luật Đầu tư công, một luật mới, lần đầu ban hành trong lĩnh vực đầu tư công, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành và địa phương - đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, có việc thiếu đồng bộ giữa luật này với các luật liên quan như Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Di sản, Luật Bảo vệ môi trường,…
Đáng chú ý là “nút thắt” giữa Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng đã khiến việc giải ngân số vốn bố trí khởi công mới trong năm kế hoạch rất khó khăn. Việc phân loại vốn đầu tư, phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án cũng gặp nhiều cản trở. Một số dự án đầu tư trên địa bàn có di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, quy định là dự án nhóm A vẫn phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; quy trình thủ tục thực hiện chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, điều chỉnh chương trình dự án,… hết sức rườm rà, phức tạp, qua nhiều cấp quản lý, dẫn tới kéo dài thời gian.
(Còn nữa)