ND- Cuối cùng, cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" đẫm máu kéo dài 26 năm qua ở Sri Lanka đã kết thúc. Niềm vui tràn ngập trên mặt người dân, những người khắc khoải mong chờ được sống trong yên vui, hoà bình. Họ nhảy múa, hát ca, bắn pháo chúc mừng quân đội Chính phủ lập nên kỳ tích: xóa sổ lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE), thống nhất lãnh thổ và đem lại hòa bình cho đất nước.
Gần 30 năm ròng rã, quân đội Sri Lanka giờ đây đã đánh bại LTTE. Thế nhưng, cái giá của cuộc chiến tranh thì thật nhức nhối: Hơn 70 nghìn người chết, kéo nền kinh tế vốn chưa phát triển trở nên kiệt quệ; hàng triệu người mất nhà cửa phải sống lắt lay nay đây mai đó; mâu thuẫn giữa hai sắc tộc là Sinhale chiếm 74% trong tổng số 20 triệu dân và Tamil chiếm 12,5% trở nên sâu sắc thêm...
Nhìn lại quá trình nội chiến ở Sri Lanka, các nhà phân tích cho rằng, mâu thuẫn sắc tộc trong lịch sử quốc đảo này là nguyên nhân chính gây xung đột. Ngay sau khi thống trị Xây-len (tên gọi trước đây của Sri Lanka) vào năm 1815, thực dân Anh thực hiện chính sách "chia để trị", theo đó tạo thuận lợi cho sắc tộc thiểu số Tamil, đặc biệt là về giáo dục và việc làm. Sau khi thực dân Anh rút khỏi Sri Lanka vào năm 1948, người Sinhale lập tức giành lại những vị trí do người Tamil nắm giữ. Mầm mống mâu thuẫn sắc tộc từ thời thuộc địa đã bùng phát căng thẳng giữa hai cộng đồng sau khi đất nước giành được độc lập. Nội chiến ở Sri Lanka bùng nổ vào tháng 7-1983 khi LTTE phục kích giết 13 binh sĩ Chính phủ ở bán đảo Jaffna. 3.000 người Tamil, đa số ở Thủ đô Colombo, sau đó đã bị nhiều nhóm người Sinhale có tổ chức giết trong mấy ngày bạo loạn vào cuối tháng 7-1983. Sự kiện này được gọi là "Tháng 7 đen tối". Năm 1972, Vê-lu-pi-lai Prabhakaran, một nhân vật Tamil có lập trường cứng rắn, đã lập ra tổ chức LTTE đòi quyền lợi cho người Tamil. Tổ chức này triệt để khai thác tinh thần dân tộc của cộng đồng người Tamil cũng như sự bất bình của họ đối với sự kỳ thị, phân biệt đối xử của chính quyền do nguời Sinhale nắm giữ. LTTE từ một phong trào dân tộc cực đoan, dưới sự lãnh đạo của Prabhakaran biến thành một tổ chức khủng bố khét tiếng bị 32 nước và tổ chức quốc tế lớn, trong đó có Mỹ, Ấn Ðộ, EU, Nhật Bản... liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố. Chính LTTE đã đẻ ra hai chiến thuật hung bạo nhất trong lịch sử chiến tranh du kích hiện đại: tuyển lính trẻ em và đánh bom liều chết. Năm 1987, LTTE xây dựng lực lượng Hổ đen, trong đó có nhiều thiếu nữ, chuyên đánh bom liều chết, táo bạo hơn nhiều so với đội quân đánh bom liều chết của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Prabhakaran còn xây dựng lực lượng hải quân riêng, gọi là Hổ biển và lực lượng không quân gọi là Hổ bay. Bản thân Prabhakaran cũng bị cảnh sát quốc tế, Sri Lanka và Ấn Ðộ truy nã vì tội khủng bố và âm mưu khủng bố, giết người.
Nội chiến lan rộng, LTTE đặt mục tiêu thành lập một nhà nước Tamil độc lập ở đông - bắc Sri Lanka. Có thời điểm LTTE đã kiểm soát tới một phần ba lãnh thổ Sri Lanka, tự thành lập một nhà nước song hành với hệ thống tòa án, cảnh sát và thuế vụ.
Cuộc chiến giữa những người anh em không cùng sắc tộc kéo dài dai dẳng, đẩy đất nước vào thảm họa của đói nghèo và chiến tranh. Ðược sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, các chính phủ ở Sri Lanka đã tiến hành nhiều biện pháp, lúc thì dùng vũ trang, lúc thì thương lượng, ngừng bắn để chấm dứt nội chiến. Song, kết quả không đạt được là bao. LTTE tiếp tục sử dụng chiến thuật "khủng bố", đánh bom liều chết nhằm vào các nhà chính trị hoặc dân thường để đạt cho được mục đích thành lập một nhà nước riêng ở miền bắc và miền đông Sri Lanka. Với sự trung gian hòa giải của Na Uy, hai bên từng đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn. Năm 2002, Chính phủ Sri Lanka chính thức rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn do Na Uy bảo trợ, cáo buộc LTTE đơn phương vi phạm thỏa thuận này.
Từ đầu năm 2008, Chính phủ Sri Lanka tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn, quyết tâm triệt phá LTTE. Lực lượng này sử dụng cả xe tăng và trọng pháo kháng cự quyết liệt bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa cũng như của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ðầu tháng 1-2009, quân đội Sri Lanka mở các đợt tiến công tổng lực dồn dập tiến đánh các khu vực do LTTE kiểm soát. Việc đánh chiếm một tổ hợp boong-ke ngầm hiện đại, được cho là "pháo đài" của thủ lĩnh LTTE V.Prabhakaran ở khu rừng dừa thuộc huyện Mu-lai-ti-vu đầu tháng hai vừa qua là bàn đạp để quân Chính phủ thừa thắng xông lên. Các vụ truy quét bằng quân sự của Chính phủ tiếp đó đã lần lượt đẩy LTTE khỏi phần lớn vùng lãnh thổ mà lực lượng này kiểm soát, kể cả trung tâm chính trị - quân sự Ki-li-nô-chi trên bán đảo Jaffna. Dữ dội và quyết liệt nhất là những đợt tiến công cuối cùng của quân đội Chính phủ nhằm vào LTTE ở dải đất hẹp chừng hơn một km2 nối với làng chài Ven-le-mun-li-vai-can ở vùng đông-bắc đất nước. Tại đây, các tay súng LTTE cực kỳ ngoan cố cầm cự, trà trộn trong dân thường, sử dụng họ "làm lá chắn sống", gây "một thảm họa nhân đạo chưa từng có". Quân chính phủ đã tìm cách đưa 50.000 người dân ra khỏi vùng giao tranh, tiếp tục "triệt tận gốc" các tay súng LTTE còn lại. Sau khi tuyên bố đã san phẳng các cứ điểm của LTTE, tiêu diệt V.Prabhakaran và các tay chân thân cận của tên này, Chính phủ Sri Lanka tuyên bố đã thống nhất đất nước, kết thúc cuộc nội chiến dai dẳng nhất châu Á.
Chiến thắng quân sự của quân đội Sri Lanka thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Sri Lanka, mở ra một trang mới trong lịch sử nước này. Thế nhưng, con đường để đi tới ổn định, hòa bình và phát triển phía trước họ còn rất trắc trở, trước mắt là ổn định cuộc sống cho người dân, nhất là ở những vùng chiến sự trước đây. Tổng thống Mahinda Rajapaksa cam kết bên cạnh tái thiết kinh tế, sẽ đưa ra một giải pháp chính trị bảo đảm sự bình đẳng cho mọi cộng đồng sắc tộc, trong đó sẵn sàng chuyển giao quyền lực và đối xử công bằng với cộng đồng người Tamil. Ông cũng kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế giúp đỡ tái thiết Sri Lanka thời hậu chiến. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun kêu gọi thúc đẩy hòa giải dân tộc ở Sri Lanka, đồng thời tiến hành thăm quốc gia Nam Á này trong hai ngày 22 và 23-5 vừa qua để xem xét tình hình cứu trợ nhân đạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại chính trị ở nước này. Ông hy vọng Sri Lanka sẽ nhanh chóng đạt được tiến triển trong ba vấn đề cứu trợ nhân đạo, tái thiết đất nước và đối thoại chính trị.