Tình trạng sạt lở đất trên suốt chiều dài hơn 40 km dọc ven sông Lam đã ảnh hưởng đến đời sống và ổn định dân cư của 91 hộ, 386 khẩu thuộc 9 xã gồm: Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Đức Sơn, Hùng Sơn, Vĩnh Sơn, Lĩnh Sơn, Lạng Sơn, Tào Sơn và thị trấn.
Sạt lở nghiêm trọng nhất là khu vực xóm 2, xã Đỉnh Sơn. Trong tổng số 60 hộ tại xóm 2, các hộ chỉ cách mép sông khoảng từ 10-15 mét, thậm chí có hộ chỉ cách mép sông khoảng 3-5 mét.
Nhà Anh Đỗ Hữu Quảng, vừa mới nâng cấp ngôi nhà cấp 4, qua mùa lũ lụt năm 3007 vừa qua đất đã sạt lở chỉ cách hiên mái nhà phía sau chỉ khoảng 3 mét và từ mép sông đến quốc lộ 7A chỉ còn khoảng 6 mét. Toàn bộ đất vườn khoảng 300 m2 phía sau nhà anh lở trôi chỉ trong vòng 3 năm lại nay.
Nỗi lo âu của chị Nguyễn Thị Xuân khi mùa mưa bão về.
Sát cạnh phía trên và dưới nhà Anh còn có 4 hộ khác như nhà gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, anh Phan Sỹ Mười... cũng chỉ cách mép sông từ 5-7 mét với độ ta luy cao xuống mặt sông từ 10-15 mét. Anh Phan Sỹ Mười cho biết, trước đây đoạn sông này chỉ có một lòng sông nhưng khoảng 5 năm lại nay do thay đổi dòng chảy, giữa dòng sông bỗng nổi nên một bãi bồi chia thành hai dòng chảy. Dòng chảy đã đổ thẳng vào khu vực xóm 2, mùa lũ lụt về nước xiết xói mạnh gây lở nhanh.
Chị Nguyễn Thị Xuân nói, trước đây từ mép vườn sau nhà chị ra đến mép sông rộng khoảng 30 mét, nhưng chỉ trong ba năm lại nay đã lở sát tận nhà. Trong ba năm lại nay các hộ ở liền kề nhà chị, lũ làm sạt lở bình quân mỗi hộ khoảng gần 300 m2 đất vườn. Cứ thấy trời đổ mưa to, ngoài sông nghe đất lở ầm ầm, sợ quá các hộ đều phải gọi nhau sơ tán.
Theo quan sát của chúng tôi, dưới đó cách nhà anh Quảng và chị Xuân đến dốc “nhà thờ” khoảng 60 m sông tạo nên một vực xoáy gây sạt lở bờ sông chỉ cách quốc lộ 7A chỉ còn khoảng 4-5 m. Chị Xuân cho biêt, thấy sự nguy hiểm do lở đất, năm 2007 xã đã báo cáo và lập phương án di dời lên huyện.Dù phương án đã được phê duyệt và 5 hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong đó có gia đình chị đã được cấp đất, nhưng hầu hết những hộ này đều thuộc diện hộ nghèo nên không có tài sản thế chấp ngân hàng vay tiền làm nhà mới tại khu tái định cư.
Anh Đỗ Hữu Quảng nói, gia đình đã dốc toàn bộ tiền tích luỹ trong nhiều năm qua nâng cấp lại nhà cấp 4, nên không còn tiền để dựng lại ngôi nhà mới. Đành phải chờ nhận được Giấy chứng nhận QSDD đất ở khu tái định cư lấy đó làm thế chấp vay vốn ngân hàng mới có thể làm lại được nhà, dù đã có lệnh cưỡng chế phải di dời trước mùa mưa bão này.
Đi suốt chiều dài hơn 40km tại khu vực vùng hữu ngạn sông Lam thuộc các xã Cẩm Sơn, Đức Sơn, Hùng Sơn... đến xã cuối cùng của huyện là Tào Sơn, Lĩnh Sơn, giáp huyện Đô Lương, sạt lở hai bên bờ sông cũng diễn ra nghiêm trọng làm trôi hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu đất trồng ngô. lạc, đậu.
Theo bà Võ Thị Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, nhưng năm qua huyện đã huy động nhân dân các xa chống sạt lở bằng cách trồng tre, khoảng 10 năm về trước một số xã cũng tự huy động nhân dân làm kè. nhưng chỉ là thủ công nên cũng không ngăn được sạt lở khi mưa lũ về. Cứ tính tốc độ lở đất như ở xóm 2, xã Đỉnh Sơn thì mỗi năm bờ sông lấn vào khu dân cư khoảng 10 m. Nếu theo tốc độ này thì mùa mưa lũ năm 2008 này đoạn xã Đỉnh Sơn, quốc lộ 7A sẽ trở thành mép sông và 9 xã trong vùng sạt lở như đã thống kê, nếu không có biện pháp kè bảo vệ thì trong vòng hai năm nữa sẽ bị mất khoảng hơn 2.000 ha đất sản xuất.
Bảo đảm an toàn tính mạng tài sản, ổn định đời sống lâu dài cho nhân dân hai bên sông và bảo vệ được diện tích đất sản xuất đang là nỗi lo lắng, trăn trở và yêu cầu bức thiết nhất của huyện Anh Sơn. Theo tính toán của huyện, việc đầu tư hệ thống đê, kè chống sạt lở cho khu vực trọng điểm nhất hiện nay có chiều dài gần 4km sẽ phải mất kinh phí hơn 70 tỷ đồng.
Với số kinh phí lớn như vậy đang nằm ngoài tầm tay đối với một huyện nghèo như Anh Sơn. Do vậy để cứu quốc lộ 7A khỏi bị chia cắt, cứu hàng nghìn ha đất sản xuất, lớn hơn là các trăm hộ dân hai bên sông, huyện Anh Sơn rất cần được sự hỗ trợ kinh phí từ các bộ, ngành Trung ương.