Sách về làng

Đốm lửa nhiệt huyết mang tri thức về với những người nông dân chân lấm tay bùn của vài ba bạn trẻ lúc ban đầu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều cá nhân, tổ chức trong xã hội, để những mô hình không gian đọc, tủ sách dòng họ, tủ sách phụ huynh... cùng góp sức, chung tay hiện thực hóa lộ trình “từ sách cho nông thôn tới sách hóa nông thôn”.

Tại không gian đọc Bương Hạ, thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Tại không gian đọc Bương Hạ, thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

ĐỐM LỬA NHỎ...

Nguyễn Quang Thạch có lẽ là người đi đầu và cũng bền chí kiên gan nhất trong suốt hành trình dài 16 năm theo đuổi giấc mơ đưa sách về làng, theo một cách thức chuyên nghiệp và bài bản. Sinh ra tại một vùng quê nghèo của Hà Tĩnh, Thạch hiểu, với những gia đình nghèo ở nông thôn, cái ăn còn chưa đủ thì mấy ai đủ gan bán cả yến thóc để mua một cuốn truyện hay cho con. Càng nghĩ đến họ, ý tưởng thành lập những tủ sách cho các làng quê càng được thổi bùng lên mạnh mẽ trong chàng sinh viên ngoại ngữ.

Thạch dành gần chục năm cho công việc khảo sát, nghiên cứu và thiết kế các mô hình tủ sách phù hợp với vùng miền, cấu trúc cộng đồng và kết cấu xã hội dân sự để từ đó lập chiến lược truyền thông cho hiệu quả. Kết quả thu được sau cuộc thảo luận nhóm với 240 học sinh tại Thái Bình khiến anh rất trăn trở.

Chỉ 20 em được sở hữu từ một đến 12 cuốn sách trong nhà, 220 em còn lại không có nổi một quyển, trừ sách giáo khoa. Anh cũng bỏ công phỏng vấn khoảng 100 hộ nông dân ở các tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Nam. Chỉ khoảng 5% số người được hỏi cho biết, gia đình họ có vài cuốn truyện cho con cái đọc.

Và 100 trưởng thôn ở nhiều tỉnh khác nhau mà Thạch từng hỏi chuyện đều có chung một câu trả lời, “cả thôn không hề có tủ sách nào”. Điểm bưu điện văn hóa xã (được cho là thư viện ở cấp xã) thường chỉ có 100 - 200 cuốn sách nhưng người dân hầu như không được mượn về. Thư viện trường học thì rất ít sách (khoảng 200 đầu sách) và phòng đọc thường rất chật chội. “Vạn sự khởi đầu nan”, khó khăn chồng chất buổi đầu không thể khiến Nguyễn Quang Thạch nhụt chí. Chỉ từ tháng 3-2007 đến tháng 9-2009, bằng 20 triệu đồng từ tiền túi của cá nhân, 12 triệu đồng do một số cá nhân chia sẻ và một số lớn sách cũ xin được, Thạch đã lập ra 32 tủ sách tại chín tỉnh khác nhau.

Khoảng hai năm sau đó, từ tháng 10-2009 tới tháng 8-2011, anh bắt tay vào xây dựng mô hình Tủ sách dòng họ, với 54 tủ sách được lập ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP sách Thái Hà cho biết: “Nghe ý tưởng đem sách về nông thôn của Thạch, tôi thấy thật điên rồ, vì ở thành phố người ta còn không đọc sách huống hồ dân quê. Nhưng khi nhìn thấy hiệu quả của mô hình này, tôi đã hiểu ra việc lập tủ sách dòng họ mới là cách làm tốt nhất. Các thế hệ trong gia đình, họ tộc bảo ban nhau, các cháu bé được đọc sách từ nhỏ sẽ rất tốt”.

Không dừng lại ở đó, tháng 5-2010, chàng trai đầy nhiệt huyết lại khởi động mô hình Tủ sách phụ huynh (tủ sách đặt tại lớp học) tại trường THCS An Dục, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Anh cho biết: “Đúng như dự tính ban đầu, mô hình đạt các kỳ vọng gồm: Cha mẹ học sinh tham gia đóng góp 30-50.000 đồng/năm để con họ được đọc ít nhất 50 đầu sách/năm (bình quân thư viện trường học chỉ đạt 0.5-3 đầu sách báo được mượn/học sinh/ năm học); người xa quê sẽ góp tiền xây dựng tủ sách; việc học sinh đọc sách sẽ tác động thúc đẩy thầy cô giáo và cha mẹ đọc sách và nhờ đó, xóa bỏ tình trạng thư viện nhà trường chỉ là nơi chứa và trưng bày sách như thực trạng diễn ra hàng chục năm qua.

Chàng phóng viên VOV Giao thông Phạm Bắc Cường lại chọn cho mình một hướng đi khác. Luôn tâm niệm sự đọc ở nông thôn phải hình thành theo mạng lưới, với tinh thần chia sẻ tri thức và kết nối tâm hồn, mô hình Không gian đọc được khởi đầu từ tinh thần sẻ chia và kết nối ấy. Chọn ngay quê mình làm nơi thí điểm, Không gian đọc An Phú (thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) chính thức hoạt động từ ngày 25-4-2008. Với tiêu chí là mọi người có thể tới đọc, mượn sách báo miễn phí nhưng thời gian đầu hoạt động không hiệu quả lắm vì đối tượng mà Cường hướng tới lúc đó chỉ đơn thuần là bà con nông dân. Sau vài tháng, thấy các em học sinh tới đọc nhiều nhất nên Cường đã chuyển hướng quan tâm sang đối tượng này và kết quả khả quan hơn nhiều. Đến nay, số đầu sách tại đây đã lên đến con số hàng nghìn, cùng khá nhiều đầu báo, tạp chí, quy mô tương đương với một thư viện cấp xã. Điều đáng mừng là số bạn đọc không ngừng tăng lên. Riêng Không gian đọc An Phú đã có tới cả nghìn độc giả, trong đó 80% là học sinh. Tuy là mô hình tự nguyện, tự quản nhưng mỗi bạn đọc đều được làm thẻ để mượn sách theo quy định. Em Nguyễn Thế Dương, học sinh trường PTTH Quỳnh Côi cho biết: “Bình thường muốn đọc sách, chúng em phải đi mua sách cũ, nhưng sách cũng rất hiếm. Đến đây, chúng em được đọc sách mới, được trang bị nhiều kiến thức, đặc biệt là sách hướng nghề”.

CHUNG TAY VÌ “SÁCH HÓA NÔNG THÔN”

Từ những hoạt động ban đầu mang tính cá nhân nhỏ lẻ, Nguyễn Quang Thạch đã thí điểm mô hình gây quỹ 20.000 đồng/tháng từ mọi công dân Việt Nam để xây dựng Tủ sách nông thôn tại Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Theo số liệu thống kê mà anh vừa công bố chính thức: “Sau 14 tháng, nhờ các hiệu ứng lan truyền và sự tham gia của tất cả tầng lớp trong xã hội, người Việt ở nước ngoài... 1.004 tủ sách đã được xây dựng, giúp 40.000 người dân nông thôn có cơ hội đọc sách, đặc biệt khoảng 29.000 học sinh được đọc ít nhất 50 đầu sách/năm thay vì 1-5 đầu sách/năm như trước đây. Chỉ tính riêng tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, 174 tủ sách được xây dựng từ sự đóng góp của người Việt trong và ngoài nước (phụ huynh đóng tủ đựng sách), 731 tủ sách được xây dựng bởi cha mẹ học sinh, người xa quê, chính quyền địa phương và nhà trường với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Đến ngày 20-2-2013, 905/958 lớp học của các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc huyện Quỳnh Phụ đã có tủ sách phụ huynh, hoạt động theo mô hình học sinh tự quản và tự phục vụ”. Cũng trong 14 tháng ngắn ngủi ấy, với sự ủng hộ nhiệt tình của cả cộng đồng, 16 tủ sách dòng họ đã chính thức đi vào hoạt động phục vụ bà con thuộc bảy tỉnh.

Ba năm đồng hành cùng Không gian đọc, Phạm Bắc Cường chứng tỏ đốm lửa mà anh thắp lên đã đạt hiệu ứng xã hội khá tốt. Để đạt hiệu quả hơn, Cường đã cho trưng cầu ý kiến bạn đọc, cuối năm tổ chức bình chọn một số bạn đọc thân thiết để tặng quà là những cuốn sách phù hợp với độ tuổi, sở thích, giới tính của các em. Khi điểm đọc sách đầu tiên đã hoạt động ổn định, Cường cùng với nhóm tiếp tục mở thêm nhiều điểm Không gian đọc tại các xã khác nhau của tỉnh Thái Bình như Bương Hạ, Bến Hiệp, Nguyên Xá, Lễ Văn, Thanh Phương, Đại Phú, Canh Nông... Ngoài ra, nhóm điều hành Không gian đọc còn ấp ủ dự án đang triển khai thêm các mô hình Thư viện Tuệ Tâm (thư viện tại chùa), Tủ sách Tuệ Tĩnh (tủ sách tại bệnh viện).

Phạm Bắc Cường tâm sự: “Mô hình này phát triển được là nhờ sự đóng góp công sức nhiệt tình của nhiều thành viên trẻ. Họ không quản ngại khó khăn, vất vả để quyên góp sách báo, đề nghị các Nhà xuất bản tài trợ hoặc bán giảm giá”. Không chỉ mang lại những không gian đọc miễn phí cho đông đảo bà con cùng các em học sinh, Cường còn kết hợp với nhiều ban, ngành tổ chức nhiều chương trình giao lưu Văn hóa đọc với nông thôn (diễn giả là các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu nổi tiếng) để thiết thực chào mừng ngày Sách và bản quyền thế giới 23-4 hằng năm của Tổ chức UNESCO, thu hút được vài trăm khán, thính giả tham dự mỗi buổi.

Từ giấc mơ tưởng như viển vông lúc ban đầu, những mô hình xây dựng văn hóa đọc nông thôn của hai chàng trai đã dần được nhân rộng. Đốm lửa mà họ thắp lên, giờ đã nhận được sự chung tay góp sức của rất nhiều nguồn lực trong xã hội. Và khi những nguồn lực kể trên được đánh thức, chắc chắn áp lực thiếu sách ở khu vực nông thôn sẽ giảm đi. Người dân, học sinh nông thôn sẽ có nhiều cơ hội đọc sách hơn. Văn hóa đọc sẽ hình thành, dân trí sẽ được nâng lên trong dài hạn. Như khát vọng mà Cường và Thạch đang dành hết tâm lực theo đuổi - “sách hóa nông thôn”.

Có thể bạn quan tâm