Rốn lũ Cát Tiên (Lâm Đồng) với giải pháp "sống chung với lũ

Cát Tiên không thể tránh lũ

Là huyện thuần nông Cát Tiên. Có địa hình trũng nhất của tỉnh, địa phận và toàn bộ cư dân của huyện nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai, đó là nơi nhiều con sông, ngọn suối trên miền cao nguyên hợp lưu tạo nên dòng sông lớn trước khi xuôi về đồng bằng. Bên cạnh là địa phương có lượng mưa rất lớn hằng năm, thì vùng đất trũng này còn phải "hứng" một khối lượng nước khổng lồ của những trận mưa dài ngày từ địa bàn các huyện vùng cao như Lắc, Đắc Lấp, Đắc Nông (tỉnh Đác Nông), Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)... đổ về. Với nhiều ngọn thác thắt cổ chai nằm ở cuối huyện, nước đọng lại Cát Tiên rất lâu, có khi hàng tháng trời mới thoát ra hết. Nếu có lũ thì toàn huyện đều ngập. Gần như năm nào Cát Tiên cũng phải gánh chịu một vài trận lũ, mà đỉnh cao là trận lũ năm 2001.

Cho đến bây giờ, người dân Cát Tiên vẫn chưa thể nào quên trận lũ lịch sử ấy. Trên một vùng diện tích rộng lớn gần 42.000 ha và 30.000 hộ cư dân suốt hơn một tháng ròng chìm trong biển nước. Cả huyện trở thành ốc đảo cách biệt với bên ngoài. Người và gia súc, gia cầm cùng nhau leo lên những ngọn núi cao nhất trong huyện để bảo toàn tính mạng. Hơn 11.000 ha cây trồng mất trắng. Các công trình công cộng, nhà cửa dân cư và tài sản đã bị dòng nước cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Nhiều người dân đã bị thiệt mạng bởi sự hung hãn của nước.

Cùng với thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng, sau trận lũ ấy, hậu quả của nó vẫn kéo dài không dứt với sự ô nhiễm nghiêm trọng của môi trường sống và dịch bệnh phát sinh.

Trận lũ xảy ra vào ngày 14-8-2006 cũng gây thêm những hậu quả mới cho huyện nghèo Cát Tiên. Tính đến thời điểm này đã có hai người chết cùng với thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi của người dân và Nhà nước lên tới hàng trăm tỷ đồng...

Đâu là giải pháp

Cần tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để đối phó với lũ. Sau trận lũ năm 2001, tỉnh Lâm Đồng xác định sự cấp bách của việc đối phó lũ và tích cực kiếm tìm giải pháp. Cùng với sự chủ động, tích cực của địa phương, tỉnh đã mời sự tham gia của Viện Thủy lợi miền nam. Sau một thời gian khảo sát, nghiên cứu, các chuyên gia của viện đã đưa ra một bản đề án với một hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm đối phó lũ lụt ở huyện vùng trũng Cát Tiên. Từ thực tế, có bốn giải pháp chính như sau:

Một là, nâng cao mặt đường của trục đường chính xuyên qua huyện (đường 721) lên vượt đỉnh lũ, có nghĩa là biến con đường này thành một con đê bao cắt đôi hai vùng cư dân.

Hai là, xây dựng trên suốt dọc con đường ấy một hệ thống cầu cống có van đóng mở tự động nhằm điều tiết nước ra vào.

Ba là, nâng cao mặt các tuyến đường nội huyện để bố trí nhà ở dân cư lên mặt đường nhằm tránh lũ.

Bốn là, dùng thuốc nổ phá thác Khỉ, ngọn thác nằm trên sông Đồng Nai nằm ở cuối địa bàn huyện với mục đích mở rộng thác để nước lũ thoát ra khỏi huyện nhanh hơn...

Khi Viện Thủy lợi miền nam đệ trình đề án đã gây nhiều ý kiến tranh cãi, tạo nên sự thiếu đồng thuận của nhiều người, trong đó có lãnh đạo chính quyền và người dân Cát Tiên. Rất nhiều người đã phân tích về những nhược điểm và tính bất khả thi của đề án nêu trên mà theo họ, rõ nhất là nếu thực hiện đề án sẽ cần một lượng kinh phí khổng lồ tới hàng nghìn tỷ đồng. Đồng thời, sẽ gây sự ngập lụt cục bộ trong nội huyện khi các vùng bị chia cắt bởi các "con đê bao". Khi thác Khỉ bị phá thì các huyện, tỉnh khác phía sau địa bàn Cát Tiên cũng phải "chia lũ" và nguồn nước bị đe dọa cạn kiệt vào mùa đại hạn.

Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Huỳnh Văn Đẩu nói: "Mặt tốt của lũ lụt là tính cần thiết của nó trong sản xuất nông nghiệp khi chính lũ đã mang phù sa về bồi đắp thêm độ phì nhiêu cho đất. Vẫn biết là lũ lụt sẽ gây nhiều thiệt hại, thế nhưng sức người khó có thể chống nổi sức trời. Vấn đề là chúng tôi tập trung tìm các giải pháp né lũ một cách tích cực, hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Đặc biệt, chúng tôi chỉ đạo ráo riết việc chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp".

Trong mấy năm qua, Cát Tiên - vùng chuyên canh lúa của tỉnh Lâm Đồng, đã chuyển đổi mùa vụ khá thành công. Cùng với sự chủ động về thủy lợi và cuộc "cách mạng" về giống là sự thay đổi về lịch sản xuất. Huyện chỉ đạo nông dân tập trung thâm canh hai vụ chính trong năm là vụ đông - xuân và vụ hè - thu, đồng thời giảm tối đa diện tích vụ mùa (từ tháng 7 đến tháng 10). Trong đó, hai vụ chính nêu trên được gieo cấy sớm hơn lịch cũ một tháng nhằm tránh thời điểm thường xảy ra lũ lụt. Cùng đó, nhằm giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, huyện cũng đã tập trung giải quyết một số vấn đề như tăng cường theo dõi các diễn biến thời tiết để chủ động công tác phòng chống và cứu hộ; dần dần di dời các vùng cư dân từ vùng trũng lên vùng cao hơn để tránh lũ...

Có lẽ, không có cách nào tốt hơn là chính quyền và người dân Cát Tiên tự ý thức về hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên, không ai mong muốn phải đối đầu với thiên tai nhưng ở vùng đất trũng rốn lũ này việc "sống chung với lũ" là một cách lựa chọn tích cực. Từ trong lũ, sẽ tìm được những giải pháp để tự bảo vệ, để chế ngự và thậm chí để lợi dụng mặt tích cực của nó.

Cũng trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên có đưa ra ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh lũ ở Cát Tiên là có thể được, khi các công trình thủy điện phía đầu nguồn như Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và Đại Ninh đi vào hoạt động. Việc chủ động điều tiết đóng, xả nước ở các công trình trên sẽ giúp Cát Tiên vượt qua khó khăn phải đối diện với lũ hằng năm.

Có thể bạn quan tâm