Những năm 1950, người Việt Nam chủ yếu vẫn nghe nhạc Pháp. Tuy nhiên, dòng nhạc trữ tình này hợp với những người trung niên hơn là thanh niên sôi động. Nhạc Anh, Mỹ du nhập mạnh vào những năm 1960. Bây giờ một vài người có tuổi tôi gặp ở Sài Gòn vẫn gọi nhạc rock bằng cái tên chung chung là “nhạc Mỹ”.
Lý Được, Khánh Hà, Duy Quang, Đức Huy, Tuấn Ngọc... là những thanh niên mới lớn, lập ra các ban nhạc rock, chủ yếu hát lại các ca khúc tiếng Anh cho khán giả là lính Mỹ và người nước ngoài tại các phòng trà. Nhiều ca khúc họ trình bày là nhạc phản chiến được các nghệ sĩ nước ngoài viết để phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Tuy vậy thị trường này cũng không lớn dẫn đến việc các nhóm nhạc dần ngả sang nhạc trẻ trữ tình. Một trong số rất ít các ban nhạc rock hát bằng tiếng Việt ra đời là ban nhạc Phượng Hoàng (thành lập 1963), với thành viên chủ chốt gồm Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Elvis Phương.
Thời bao cấp, nhạc rock không thể phát triển. Năm 1986, trong làn gió đổi mới, các ban nhạc rock Việt Nam lại xuất hiện. Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Phương Thảo - Ngọc Lễ... được biết đến như những rocker (nghệ sĩ chuyên về nhạc rock). Các đêm diễn rock được tài trợ bởi các loại nước uống có ga như Coca-Cola và Pepsi đã thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, nước uống có ga đã sớm bị các loại bia, thậm chí rượu, áp đảo trên thị trường. Mà lớp trẻ lại không phải tín đồ của bia. Khi các chương trình tài trợ teo tóp, các nghệ sĩ trẻ cũng dần rời bỏ dòng nhạc rock đến với dòng khác. Bảo Yến, Cẩm Vân đi tìm khán giả ở dòng nhạc mang âm hưởng dân gian và nhạc cách mạng truyền thống.
Năm 2002, đêm biểu diễn tại Bể bơi Thanh niên Hà Nội như lời chào trở lại của nhạc rock Việt. Tiếp sau đó, giới trẻ tìm được thần tượng mới của mình trong show rock “Tâm hồn của đá” - ban nhạc Bức Tường (11-2002). Năm sau, album “Giấc mơ hoang tàn” của ban nhạc The Light ra đời rồi Liên hoan rock được tổ chức tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (11-2003)... nhưng không lâu sau ban nhạc Bức Tường tan rã, kéo theo đó một sự chìm lắng của rock Việt.
Nhiều người cho rằng, điện thoại di động chính là cứu tinh mới của nhạc rock. Giới trẻ, nhất là sinh viên, không say mê nước có ga nữa, vật dụng quen thuộc giờ đây chính là điện thoại di động. Điều đó cắt nghĩa vì sao Công ty viễn thông di động MobiFone đã song hành với chương trình “Bão rock” (Rock Storm) mấy năm qua. Các chương trình của họ thu hút hàng vạn sinh viên mỗi đêm, cho thấy nhu cầu rock vẫn còn làm đắm say tuổi trẻ. Không dòng nhạc nào có thể so đọ với rock trong trái tim tuổi trẻ.
Có người nói, bản chất của rock là dâng hiến, việc thương mại rock sẽ làm nó biến dạng và trở thành thứ âm nhạc “nịnh tai” các thượng đế. Điển hình là ý kiến của nhạc sĩ Dương Thụ. Trong một cuộc bàn tròn về rock, ông cho rằng rock “không nên hy vọng nhiều vào tiếng vỗ tay của công luận, của báo chí nói chung với nhạc rock, và việc rock bị bắt bẻ cũng là đương nhiên. Đã muốn ăn món có ớt thì phải chịu được cay”.
Nhưng đời sống của rock Việt những năm qua đã cho thấy rock, như nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét “còn rất nghiệp dư”. Nó không chấp nhận tính chuyên nghiệp nghĩa là nó sẽ không thể sống bằng chính giá trị của mình. Nguyễn Ngọc Quân, tay trống kỳ cựu hiện là giảng viên của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh nói với tôi: “Nếu các ban nhạc rock Việt hiện nay không tự tạo ra thị trường cho mình thì mãi mãi họ chỉ là các ban nhạc sinh viên mà thôi”.
Các ban nhạc rock bậc thầy của thế giới cũng đều tồn tại nhờ khán giả của mình chứ không phải từ các nhà tài trợ. Rock Việt cần tự tin và mạnh mẽ đi tìm miền đất hứa cho mình trong sân khấu hôm nay, chứ không phải là những cái bóng thần tượng xa xôi, mờ mịt trên các trang âm nhạc miễn phí.
| Nhạc rock luôn gặp phải khó khăn muôn thủa: giới trẻ không phải là khách hàng “vàng” của các ông bầu. Sinh viên thường nghèo và chỉ có thể nghe nhạc miễn phí còn các doanh nghiệp không thể tổ chức mãi các đêm diễn miễn phí nhằm vào tầng lớp không phải khách hàng tiềm năng. |