Bóng đá cần kết quả, và đội tuyển Việt Nam đã để 1 điểm tuột khỏi tay vào phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu với Trung Quốc rạng sáng ngày 8/10. Cay đắng và nghiệt ngã. Nhất là khi chúng ta vừa thăng hoa tột đỉnh sau hai bàn gỡ trong vòng 10 phút. Nhất là khi trận đấu này mang quá nhiều ý nghĩa và được kỳ vọng lớn.
Nhìn vào sự phấn khích của huấn luyện viên Park Hang-seo khi Tiến Linh chọc thủng lưới Trung Quốc phút 90, có thể hình dung nỗi thất vọng của ông lớn thế nào khi thất bại. Và nhìn vào những giọt nước mắt của Duy Mạnh, của Văn Toàn, Xuân Trường, có thể thấy các tuyển thủ thực sự đau đớn. Thất bại này quá sốc đối với họ. Như Tiến Linh nói sau trận đấu, anh “thậm chí đã nghĩ về một chiến thắng để có nhiều hơn 1 điểm” sau khi gỡ hòa 2-2.
Đó không hề là giấc mơ xa vời nếu nhìn vào thế trận, thái độ thi đấu và đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng mà Việt Nam tạo ra trong nửa sau hiệp hai. Cú sút xa của Hoàng Đức đến như một lời cảnh báo, sau đó là hai khoảnh khắc rực rỡ làm nên bàn thắng.
Đầu tiên là cú phất bóng của Hoàng Đức, pha khống chế bằng chân phải sau đó là cú dứt điểm bằng chân trái của Tấn Tài phút 80. Kế đến là đường kiến tạo xuất sắc của Quang Hải, được tiếp nối bằng pha di chuyển và kết thúc khôn ngoan của Tiến Linh.
Những tình huống phối hợp và ghi bàn kiểu đó thường thấy ở bóng đá đỉnh cao. Các tuyển thủ của chúng ta đã cho thấy đẳng cấp của họ, đồng thời khẳng định sự có mặt của họ ở vòng loại cuối World Cup 2022 không phải do may mắn. Việt Nam cũng không tới đây để đón nhận thất bại dễ dàng. Họ chiến đấu để kiếm tìm chiến thắng.
Đáng tiếc là cho đến nay nó vẫn chưa đến. Trong trận đấu tại Sharjah (UAE), chúng ta thua không phải Trung Quốc có sức mạnh vượt trội. Trái lại, các con số thống kê lại chỉ ra các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cầm bóng nhỉnh hơn (51% so với 49%) và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (13 so với 12).
Trung Quốc đã tận dụng triệt để lợi thế thể hình. Họ chiến thắng 48 pha tranh chấp tay đôi (Việt Nam là 33) và chiếm ưu thế ở những tình huống không chiến (thắng 23, Việt Nam là 9). Vì vậy lối chơi bóng dài mang đến rất nhiều rắc rối. Trong một trận đấu mà chúng ta đánh mất sự chắc chắn thường thấy và mắc quá nhiều sai sót trong phòng ngự, Trung Quốc đã có 3 bàn dễ dàng. Tất cả đều xuất phát từ các đường bóng bổng hướng đến khoảng trống phía sau hàng thủ Việt Nam.
Tuy nhiên cũng phải lưu ý một điều, để đi tới chặng cuối của vòng loại World Cup, chúng ta đã phải đánh đổi rất nhiều. Một loạt trụ cột nơi hàng thủ như Trọng Hoàng, Đình Trọng, Văn Hậu vắng mặt vì chấn thương. Những người còn lại cũng không ở trạng thái sung mãn nhất.
Như Bùi Tiến Dũng cũng chỉ mới hồi phục và không đủ thể lực để chơi trọn vẹn 90 phút, dẫn đến việc Thanh Bình phải cáng đáng công việc khó khăn ở trung tâm hàng thủ. Đối phó với Wu Lei, ngôi sao đang chơi bóng ở La Liga, là thử thách quá lớn với hậu vệ 20 tuổi. Hoặc Văn Thanh cũng phải rời sân sớm, giúp Wang Shenchao dễ thở hơn và thực hiện đường chuyền để Wu Lei ghi bàn quyết định.
Bóng đá được quyết định bằng khoảnh khắc, và nụ cười hay nước mắt được phân định bằng một ranh giới mong manh. Trung Quốc đã vượt qua ranh giới để có được chiến thắng, như cái cách họ vượt qua lằn ranh việt vị để ghi 3 bàn thắng. Chúng ta thì không, khiến thất bại trở nên quá khắc nghiệt và mang dư vị đắng chát.
Nhưng cũng chính điều đó cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam ngày một tiến xa hơn. Và người hâm mộ có thể hy vọng vào một kết quả khác ở một trận đấu khác.