Ra mắt quyển sách 100 bài thơ chữ Hán của 100 nhà thơ Việt

Ra mắt quyển sách 100 bài thơ chữ Hán của 100 nhà thơ Việt

Quyển sách này do nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh tuyển thơ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Thảng thể hiện thư pháp thể chữ chân. Sách chỉ in một bản khổ lớn (0,9 x 1,5m) sẽ được triển lãm ba ngày, từ 27 đến 29-5. Sau đây là cuộc trao đổi với ông Cao Tự Thanh - người thực hiện quyển sách này.

- Ông đã xây dựng tiêu chí để chọn như thế nào?

- Tiêu chí sắp xếp: mỗi tác giả một bài, ai sinh trước xếp trước. Về tác giả: phải là những danh nhân có công với đất nước và phải có thi tài, có thơ. Như Trần Hưng Đạo thì không có thơ, nhưng nhân vật, như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông thì không thể bỏ qua. Về tác phẩm: thơ phải hay, phải có ý nghĩa, có nội dung, những chủ đề của văn học Việt Nam như yêu thiên nhiên, yêu hòa bình, tinh thần nhân đạo, thái độ nhân văn, tự hào tổ quốc, chống giặc ngoại xâm... Trong hệ thống chủ đề đó, hễ thơ hay là chọn.

- Lấy gì để đánh giá thơ hay?


Bìa tập thơ của
Nhà xuất bản
Văn Hóa Sài Gòn.

- Thơ hay ở đây còn có yếu tố này: thơ hay phải có bản dịch hay, bởi vì nếu thơ hay mà không có bản dịch hay thì truyền đạt đến người đọc bây giờ không được. Vấn đề bản dịch là quan trọng vì thơ cổ bây giờ nhiều người không hiểu. Yêu cầu của bản dịch thơ hay có khi đúng với nguyên bản hoặc không đúng với nguyên bản. Có khi đúng từng chữ một thì không hay, nhưng khi phóng thì hay. Cái này Tản Đà, Ngô Tất Tố đã chứng minh nhiều lần. Người dịch thơ hay phải giỏi chữ Hán, giỏi tiếng Việt và phải có tâm hồn thi sĩ. Như vậy, việc dịch thơ hay chỉ rơi vào một số ít người thôi.

- Sau khi tập hợp được 100 nhà thơ từ thế kỷ 10-20, liệu có một mạch tư tưởng thơ nào chảy liên tục trong dòng thơ chữ Hán của Việt Nam?

- Có chứ. Thơ Việt Nam đi từ chung tới riêng. Cứ xem thế này, bài đầu tiên là Đáp quốc tộ chi vấn của thiền sư Đỗ Pháp Thuận, nói về vận nước, về những việc chung của quốc gia đại sự, nhưng về sau thì các nhà thơ nói vào thân phận từng cá nhân, như bài Độc Nguyễn Đình Chiểu điếu nghĩa dân trận tử quốc ngữ văn là một thí dụ. Đây là xu hướng chung của xã hội. Một xã hội không biết đến thân phận chung của từng cá nhân thì sẽ không tồn tại lâu. Và thơ chữ Hán của Việt Nam đi từ chỗ có ý đến có văn.

- Ông có cho rằng 100 nhà thơ trong tập này là xuất sắc nhất?

- Có người hỏi tôi “sao không thấy thơ của Thiệu Trị, Minh Mạng trong tập này?”. Tôi nói thơ của họ hay đấy, nhưng tôi không tuyển vì nếu như quyển này tập hợp 1.000 nhà thơ thì sẽ có họ, nhưng quyển này làm chỉ có 100 nhà thơ nên họ chưa đạt, thế thôi.

- Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm